Chương 54: Vậy để hôm khác cầu hôn lại

44 5 0
                                    

Nhật Hạ vùng vẫy hết sức nhưng không thể nào thoát ra được. Mãi đến khi chiếc nhẫn đã được đeo vào tay cô Thiên Bảo mới chịu buông lỏng tay cô ra. Mắt thấy Nhật Hạ định tháo nhẫn Thiên Bảo liền hành động. Anh ôm chầm lấy cô vào ngực, ra sức hôn cô. Người phụ vụ đứng gần đó thấy vậy liền chạy đến che mắt An Thu lại nhưng không quên cười cười nhìn hai người họ.

Ở bên này, Thiên Bảo hôn Nhật Hạ rất sâu. Từ dịu dàng đến mạnh bạo từ nhẹ nhàng đến nóng bỏng, Nhật Hạ dần bị cuốn vào đó lúc nào không hay, chỉ biết để mặc anh làm chủ.

Một lúc lâu sau Thiên Bảo mới buông Nhật Hạ ra, lấy tay nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt trên mặt cô: "Anh không biết phải nói sao cho em tin nữa nhưng những gì anh làm hôm nay đều là thật lòng."

Nhật Hạ nhìn anh, nghĩ đến lúc nãy anh dùng sức ép cô đeo nhẫn lại cảm thấy buồn cười nhưng cố nén lại, mặt ra vẻ bực bội: "Có ai cầu hôn như anh không hả?"

Thiên Bảo đã nghỉ là cô sẽ phản ứng rất dữ dội nhưng sự thật lại trái ngược khiến Thiên Bảo nhất thời chưa thích ứng kịp, lắp bắp nói: "Vậy...vậy để bữa khác anh sẽ cầu hôn lại nha."

Đến lúc này thì Nhật Hạ thật sự không nhịn được nữa mà bật cười ra thành tiếng. Đã lâu rồi Thiên Bảo không được nhìn thấy nụ cười của cô nên đã bị nó hút hồn.

Ban đầu Nhật Hạ không để ý nên cười rất tươi, sau đó thấy anh cứ nhìn mình nên không cười nữa: "Anh nhìn cái gì vậy?"

Thiên Bảo cười nhẹ: "Em cười rất đẹp. Sẽ tốt biết bao nếu mỗi sáng thức dậy anh đều được nhìn thấy nó."

"Vậy phải xem thành ý anh thế nào rồi."

Nhật Hạ để lại một câu rồi dắt tay An Thu rời đi. Thiên Bảo có lẽ quá vui nên phản ứng hỏi chậm. Lúc hai mẹ con đi tới cửa rồi anh mới vội nói: "Có nghĩa làm em chấp nhận phải không Hạ?"

Nhật Hạ dừng bước, ngồi xuống chỉ vào chiếc nhẫn hỏi An Thu: "Con có thích chiếc nhẫn này không?"

"Dạ có!" An Thu gật đầu.

Nhật Hạ cũng gật gật đầu: "Mẹ thấy cũng đẹp nên không nở trả lại, đành đeo vậy."

Lúc nói câu này Nhật Hạ quay về hướng Thiên Bảo, cố ý nói cho anh nghe. Thiên Bảo nghe xong vui muốn phát điên, chạy ngay tới chỗ hai người ôm chầm lấy Nhật Hạ hôn cô một cái: "Anh yêu em!"

Sau đó anh bế An Thu lên rồi cũng hôn con bé một cái: "Ba cũng yêu con."

...

Mấy ngày sau.

Ở một nhà hàng sang trọng tao nhã, Châu Tiên, Dương Triều Thần, chị Nhi và anh Sơn đều không khỏi trưng một bộ mặt khó hiểu mà nhìn nhau.

"Tự nhiên anh Bảo hẹn tụi mình đến đây làm gì nhỉ?" Dương Triều Thần hỏi mọi người.

"Nếu biết thì bây giờ chúng ta đâu có trưng bộ mặt này ra, có thấy mình hỏi dư thừa quá không?"

Dương Triều Thần nghe Châu Tiên nói mà tay chân ngứa ngáy, hận không thể đá cô một phát: "Ủa, sao mà ngộ vậy, người ta nói gì thì kệ người ta."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ