Cuối tuần đến, Cảnh Thiên được cha mẹ của Nhật Hạ gọi đến ăn cơm tối. Ba mẹ Nhật Hạ thật sự rất thích Cảnh Thiên, luôn muốn anh trở thành con rể. Nhưng sau khi Nhật Hạ trở về cùng cháu ngoại thì hai người liền dẹp ý định đó qua một bên. Họ sợ anh sẽ chê con họ là có con không chồng, sẽ khinh thường con mình.
Nhưng Cảnh Thiên lại vượt ngoài suy nghĩ của họ. Anh không những không chê mà còn lo lắng cho Nhật Hạ từ lúc mới biết mình mang thai cho tới lúc sinh, nuôi con, bảo bọc, che chở, cho Nhật Hạ những thứ tốt nhất. Cho nên hơn ai hết, họ muốn anh trở thành con của mình.
Tối Cảnh Thiên tới rất đúng giờ. An Thu thấy anh liền chạy tới, một tiếng ba Thiên, hai tiếng ba Thiên khiến bất kì ai thấy cũng cảm thấy ngọt ngào.
"Nhớ ba Thiên không?"
"Dạ có!"
Cảnh Thiên cười nựng má con bé: "Vậy hôn ba một cái coi!"
Anh vừa nói vừa kề mặt mình sát mặt An Thu. Con bé cũng không có gì là ngại ngùng, hôn mạnh lên mặt anh. Cảnh Thiên cũng hôn lại con bé một cái rồi đem quà mình đã chuẩn bị đưa cho con bé. Đó là một con gấu bông rất đáng yêu. An Thu ôm cười tít mắt, chạy lại chỗ Nhật Hạ đưa cho cô xem.
Nhật Hạ cười nhìn con bé: "Đẹp lắm, nhưng mà con đem vào phòng để đi, mình cùng ba Thiên ăn cơm rồi một lát chơi nha."
"Dạaa!" con bé đáp lại thật lớn.
Đúng là cuộc sống không một ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả. Có thể là chuyện vui, có thể là chuyện buồn, có thể là chuyện ngạc nhiên, cũng có thể là chuyện khó xử.
Trong lúc gia đình Nhật Hạ đang cùng Cảnh Thiên ăn cơm thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhật Hạ định ra mở cửa thì mẹ cô kêu cô cứ ngồi ăn, để bà ra mở. Bà đứng ở cửa nói chuyện một lát rồi mở cửa để người đó vào trong.
An Thu đang ngồi trên ghế nhìn thấy người đó liền gọi lớn: "Baaa!"
Cả Cảnh Thiên, Nhật Hạ và ba mẹ cô đều đưa mắt nhìn Thiên Bảo sau tiếng kêu của An Thu. Chỉ có Thiên Bảo là vẫn bình thản, cười nhẹ đi lại bàn ăn.
Nhật Hạ bị dồn vào thế khó. Cô đằng hắng một cái: "Thu, mẹ đã nói không được gọi chú như vậy mà, lỡ vợ chú nghe được thì sao?"
Ba mẹ cô nghe cô nói như vậy hiểu được phần nào, thu lại vẻ mặt kinh ngạc, kéo ghế cho anh ngồi. Mà Thiên Bảo như sợ không đủ loạn, trả lời lại Nhật Hạ: "Anh sống một mình mà, làm gì có ai."
Mẹ Nhật Hạ vừa mới ngồi trở lại ghế, nghe Thiên Bảo nói như vậy liền đơ người một lần nữa, sau đó bà lại dời mắt sang Nhật Hạ. Nhật Hạ đón nhận anh mắt khó hiểu của bà một cách khó xử, hắng giọng nói với Thiên Bảo: "Anh đến đây có chuyện gì không?"
"Anh tới để gặp con." Thiên Bảo trả lời ngọt sớt làm Nhật Hạ muốn xỉu, trong phút chốc cô không biết phải nói gì tiếp theo. Ba Nhật Hạ im từ đầu giờ tới giờ quan sát tình hình, cuối cùng cũng lên tiếng: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"
Nhật Hạ bất giác nắm chặt đôi đũa trong tay khi nghe câu hỏi của ông. Thiên Bảo thu hành động này của cô vào mắt, bất ngờ đẩy ghế ra rồi quỳ xuống đất. Ai cũng bất ngờ với hành động này của anh, Cảnh Thiên ngồi cạnh An Thu nhanh tay che mắt con bé lại, nói nhỏ vào tai con bé: "Ba có một bất ngờ cho con, mình vào phòng nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomansNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...