Chương 55: Hồi tưởng.

37 4 0
                                    

"Em thật không hiểu nổi chị, anh Sơn có chỗ nào không tốt chứ?"

Chị Nhi thở dài: "Hạ, em không trong hoàn cảnh của chị, em không hiểu."

"Vậy chị nói em hiểu đi!" Nhật Hạ hơi cáu.

Chị Nhi không cảm thấy bực mình với tháu độ của Nhật Hạ mà ngược lại chị còn rất bình thản mà khuấy tách cà phê trong tay. Từng vòng từng vòng bị chị khuấy quay điên đảo, nó giống như tâm trạng của chị bây giờ vậy, bấp bênh không yên.

"Chị...từng lỡ một chuyến đò rồi, em chưa biết phải không?"

Đúng thật là Nhật Hạ không biết chuyện này nên cô vô cùng ngạc nhiên nhưng không lên tiếng mà để chị Nhi tiếp tục nói.

"Theo chị biết nhà Sơn đều theo nghề giáo, chỉ có cậu ấy là khác ngành. Mà em biết rồi đó, một gia đình có truyền thống gia giáo như vậy thì sao chấp nhận người phụ nữ một đời chồng như chị?"

Nếu theo lời chị Nhi nói thì quả thật khó cho hai người họ thật. Đối với một gia đình gia giáo như vậy thường thì luôn đặt thể diện lên hàng đầu. Chả ai muốn bị nói nhà như vậy mà có con dâu đã qua một đời chồng cả.

"Nhưng mà sao chị biết họ không chịu? Lỡ họ cũng thích chị thì sao?"

Chị Nhi lắc đầu cười nhạt: "Cách đây mấy ngày chị vô tình nghe Sơn nói chuyện điện thoại. Chị nghe cậu ấy nói mọi người chấp nhận hay không con không quan tâm, con chỉ muốn cô ấy."

"Vậy nên chị từ chối?"

Chị Nhi nặng nề gật đầu. Cả hai rơi vào im lặng một hồi, Nhật Hạ là người lên tiếng trước: "Sao chị không nghĩ anh Sơn đã vì chị chống lại gia đình như vậy thì chị cũng phải tiếp thêm động lực cho anh ấy chứ. Em cá chắc chị cũng có tình cảm với anh ấy mà."

Chị Nhi lắc đầu bất lực: "Chị đã qua độ tuổi cuồng nhiệt vì tình yêu rồi, không còn sức đấu tranh gì đó nữa đâu, chỉ muốn sống bình yên qua từng ngày thôi."

Nhật Hạ còn nhiều lí lẽ để phản bác lại chị lắm nhưng miệng vừa mở định nói lại khép trở lại. Cô khẽ thở dài: "Cuộc sống của chị thì chị quyết định thôi, em cũng chỉ cho chị ý kiến của người ngoài cuộc thôi, chỉ mong chị sẽ không hối hận."

Chị Nhi khẽ cười, mắt nhìn ra ngoài trời lất phất mưa phùn. Chỉ là chị sợ sẽ không vượt qua được mà lỡ dở một lần nữa mà thôi.

...

Ngày cưới cận kề, cả Nhật Hạ và Thiên Bảo tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng. Họ vẫn sẽ làm đầy đủ những lễ nghi truyền thống như đưa dâu, rước dâu nhưng sẽ đãi tiệc mọi người ở nhà hàng.

Sáng ngày diễn ra lễ cưới, Thiên Bảo cùng gia đình nhà trai lái xe về quê của Nhật Hạ ở ngoại thành để rước dâu. Hôm nay cô rất xinh đẹp, đẹp hơn cả trí tưởng tượng của anh. Cô con gái đáng yêu của hai người cũng được diện trông như một thiên thần nhỏ, nắm tay mẹ đợi bố đến đưa về nhà.

Thiên Bảo muốn làm lớn nhưng Nhật Hạ lại không muốn phô trương nên đoàn rước dâu cũng không quá đông người. Anh rước cô về nhà, làm lễ bên nhà chồng rồi sau đó cùng mọi người đến nhà hàng đãi tiệc.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ