Chương 12: Có định nghỉ việc nữa không?

74 27 15
                                    

Chớp mắt đã đến cuối tuần. Ngoại trừ hôm Thiên Bảo đến, từ hôm đó đến nay cô chưa đụng mặt anh lần nào. Vậy cũng tốt!

Dương Triều Thần đề nghị đi chơi để mọi người quen nhau hơn. Mọi người ai cũng đồng ý, cũng là một đề nghị không tồi, coi như xả hơi cuối tuần.

Họ chọn đi karaoke. Sau khi gọi đồ ăn đầy đủ, mọi người bắt đầu nói chuyện để làm quen nhau hơn.

"Ê Thần, em có gọi Bảo đến không?" Là chị Nhi hỏi. Mặc dù bây giờ Thiên Bảo đã là cấp trên của chị nhưng chị vẫn chưa quen được cách xưng hô mới.

"Em có nói rồi, nhưng mà anh ấy không ừ, cũng không nói là không đi nên em cũng không biết."

Bỏ một miếng trái cây vào miệng, Dương Triều Thần quay sang Nhật Hạ: "Nhắc mới nhớ..." nói lưng chừng, anh bỏ thêm một miếng trái cây nữa vào miệng, vừa nhai vừa nói:"...em không thắc mắc vì sao anh ấy đùng một phát lên viện phó à?"

Nhật Hạ ngừng động tác chọn bài lại. Thắc mắc sao không. Mấy bữa nay cô thắc mắc muốn chết, nhưng cũng không tiện hỏi, mắc công lại thêm rắc rối.

"Thắc mắc cỡ nào thì em cũng có biết được đâu, không lẽ chạy đi hỏi từng người."

Dương Triều Thần hắng giọng, ngồi thẳng dậy: "Để anh phổ cập thêm kiến thức cho em. Bệnh viện hiện tại là do nhà anh ấy làm chủ, công việc ở bệnh viện cũ chẳng qua cũng chỉ là thử nghiệm trải sự đời trước khi tiếp quản bệnh viện thôi."

Anh ngừng lại, uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Theo anh biết thì sản nghiệp nhà anh ấy không chỉ có cái bệnh viện này. Còn nữa, tụi anh cũng là do anh ấy sắp xếp đưa đến đây. Lúc đó, anh ấy nói là khoa mình sẽ bị cắt giảm biên chế vì hội động quản trị đang chiến tranh ngầm, ai cũng muốn cài người của mình vào và bọn anh trở thành nạn nhân. Khi đó anh thắc mắc là sao anh ấy lại biết nhưng cho đến một lần..."

Khi đó, Dương Triều Thần đi vào nhà vệ sinh, sau khi mồ hôi túa ra như mưa, anh định đi ra rửa mặt, vừa mới hí cửa đã thấy Trần Thiên Bảo và viện trưởng bệnh viện cũ nói chuyện.

"Cậu chủ nhà họ Trần làm ở đây lâu như vậy mà đến giờ tôi mới biết, thật chậm trễ."

Thiên Bảo khẽ cười: "Ồ, nhờ vậy tôi mới biết viện trưởng đây gửi người của mình vào bệnh viện nhà tôi khá nhiều đó chứ."

Đoạn phía sau thì toàn là mấy lời khiêu khích, Dương Triều Thần tiếp thu không được. Với lại Dương Triều Thần cũng không quan tâm đoạn sau đó nói gì, cứ đứng trong phong vệ sinh, đầu ló ra ngoài một tí mà suy luận về Thiên Bảo một cách say mê đến nổi người kia đã đi, còn Thiên Bảo đã quay người lại, đứng tựa vào bệ rửa tay nhìn anh mà anh cũng không phát hiện.

"Đứng trong đó hoài không thấy ngộp à?"

Thiên Bảo đột ngột lên tiếng làm Dương Triều Thần giật mình. Thấy mình bị Trần Thiên Bảo nhìn trân trân, anh gãi gãi đầu đi ra.

"...Em biết sao nữa không? Anh ấy hỏi mọi người có muốn đi theo anh ấy không? Anh ấy sẽ đảm bảo công việc cho mọi người."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ