Vốn dĩ đi làm cả ngày đã làm Cảnh Thiên mệt không ít rồi. Đồng ý đến đây gặp cô chỉ là để cô không làm loạn thôi. Mà Cảnh Thiên ghét nhất là ai đụng đến điểm yếu của mình, mang tình cảm của mình ra cười cợt. Do đó, lời đùa giỡn mà Tuyết Phương nghĩ là bình thường đã làm Cảnh Thiên nổi giận. Anh đẩy mạnh ghế ra đứng lên, nhìn thẳng vào Tuyết Phương: "Thì sao, liên quan gì đến cô? Một đứa lưu manh suốt ngày bị người ta đuổi bắt như cô thì dựa vào đâu phán xét người khác?!"
Nói xong Cảnh Thiên bỏ đi ngay lập tức. Tuyết Phương mặc dù vẫn chưa hết bất ngờ với phản ứng của anh nhưng khi thấy anh rời đi liền đuổi theo nắm tay anh lại: "Nè, có gì đâu mà căng vậy?"
Cảnh Thiên hất tay cô ra, không thèm nhìn mà tiếp tục đi. Tuyết Phương vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo sau lưng anh, miệng không ngừng nói: "Nè, tôi xin lỗi mà, tôi chỉ giỡn thôi mà, sao anh quan trọng hóa vấn đề vậy, tôi..."
Tuyết Phương đang nói thì Cảnh Thiên đi phía trước đột nhiên dừng lại khiến cô đâm sầm vào anh. Cô ngẩng đầu lên thấy Cảnh Thiên đang nhìn chăm chú về một phía bèn nhìn theo thì thấy ở cách chỗ hai người một khoảng, Thiên Bảo, Nhật Hạ và một cô bé đang ngồi chung một bàn. Có vẻ là mới đến nên trong tay vẫn còn cầm menu.
Cảnh Thiên cứ đứng im mà nhìn, anh nhìn lâu đến nỗi đã có một vài người khách bắt đầu chú ý tới anh. Tuyết Phương thấy không ổn nên khẽ đẩy vai anh: "Nè, nhìn vậy đủ rồi, hay chúng ta quay lại ăn đi, món lỡ kêu rồi."
Quả thật Cảnh Thiên đã thu lại ánh nhìn rồi chuyển sang Tuyết Phương, mặc không chút cảm tình nhìn cô nói: "Ai rảnh! Cô tự ăn một mình đi." rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng.
Dù bụng Tuyết Phương đói đến cồn cào nhưng bây giờ quay lại bàn ngồi ăn một mình thì hơi buồn nên cô đuổi theo Cảnh Thiên ra khỏi nhà hàng, nhanh chân leo lên ghế lái phụ.
Cảnh Thiên định lái xe đi nhưng thấy cô leo lên xe của mình liền bực mình tắt máy xe: "Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy."
"Tôi thích, anh làm gì được tôi?"
"Cô có tin tôi báo công an bắt cô vì tội quấy rối không?"
"Anh có tin anh mà nói một tiếng nữa là tôi đè anh ra hôn không?"
"Tôi sợ cô chắc?"
Quả nhiên Tuyết Phương nói là làm. Cảnh Thiên vừa nói dứt câu môi liền bị Tuyết Phương chặn lại, cô còn cắn môi anh một cái, dùng lưỡi lướt nhẹ trên làn môi của anh rồi mới chịu rời đi.
Phải mất cỡ nữa phút Cảnh Thiên mới hoàn hồn lại, dùng ánh mắt không tin được nhìn Tuyết Phương: "Cô...cái đồ lưu manh này."
"Anh có muốn thử độ lưu manh của tôi không?"
Cảnh Thiên muốn điên lên với cô, bất lực hỏi: "Rốt cuộc là lí do gì mà cô cứ ám tôi hoài vậy?"
Tuyết Phương nhún vai: "Gặp nhau là duyên phận. Huống chi anh còn đẹp trai, nhà giàu. Tôi từng đề nghị anh làm bạn trai tôi mà anh không chịu nên tôi phải đi theo để thuyết phục anh thôi."
"Tôi đã nói dù có hết phụ nữ tôi cũng không yêu một đứa lưu manh như cô mà."
Tuyết Phương bĩu môi nhìn anh: "Làm thấy ghê! Cứ đợi mà coi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...