Ngoại truyện 3.1

23 2 0
                                    

Cảnh Thiên thật sự muốn phát điên với con người tên Tuyết Phương kia. Anh không biết cô có gắn thiết bị theo dõi trên người anh không mà ở bất kì nơi đâu, bất kì chỗ nào anh cũng có thể đụng phải cái bản mặt của cô.

Anh thật sự thấy rất phiền nhưng cô thì không như vậy. Cô còn nói mỗi lần nhìn anh cọc rất vui.

Có lần cô không xuất hiện khoảng một tuần. Thời gian đó anh cảm thấy dễ thở vô cùng, không cần phải bị cô hành mà có thể về thẳng nhà luôn. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy, cô vẫn xuất hiện làm phiền anh và dĩ nhiên anh không vui vì điều đó.

Về sau cứ thỉnh thoảng cô sẽ không xuất hiện một vài ngày rồi sau đó lại "ám" anh tiếp. Lần mà cô "ở ẩn" lâu nhất là cỡ một tuần. Anh cũng có thắc mắc nhưng không nhiều đến mức chủ động hỏi cô.

Có đợt cô xuất hiện trở lại sau vài ngày "ở ẩn", anh thấy tay cô có vết thương, giống như bị dao cắt phải. Rồi có lần anh thấy cô đi có chút khó khăn, đi chậm thì không sao nhưng lúc anh đi nhanh cô liền đi nhanh theo, anh thấy rõ ràng mặt cô nhăn lại vì đau.

Rồi cô lại có thêm điểm đáng ngờ là lúc nghe điện thoại đều cố ý tránh mặt anh hoặc nói rất nhỏ. Cảnh Thiên bèn xâu chuỗi lại những gì anh quan sát được kèm thêm việc cô là lưu manh, trong đầu anh liền xuất hiện kết quả của những lần cô biến mất có thể là do đi đánh nhau, đi trộm cướp hay bị người ta đuổi đánh gì đó.

Nghĩ đến đây anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Một cô gái trông thanh tú, xinh xắn thế này mà lại là lưu manh, thật đáng tiếc.

Hôm nay Tuyết Phương kéo Cảnh Thiên đi dạo ở phố đi bộ. Cảnh Thiên miễn cưỡng đi nên cũng không có hành động gì đặt biệt, chỉ đơn giản là đi bộ ở phố đi bộ. Tuyết Phương lẽo đẽo theo anh ở phía sau quyết định ôm lấy cánh tay anh. Cảnh Thiên khó chịu muốn rút ra nhưng bị cô ôm quá chặt nên thôi.

Thấy anh không thèm rút ra nữa, Tuyết Phương khẽ cười, hỏi vu vơ: "Này, tôi theo anh lâu như vậy rồi, anh đã có chút rung động nào với tôi chưa?"

"Tôi đâu có ép cô theo!" Cảnh Thiên trả lời một cách "cục súc".

"Anh vô tình đến vậy à?" Giọng Tuyết Phương có chút buồn.

"Đây là lời thật lòng."

Tuyết Phương khịt mũi không biết là thật hay đang làm nũng nữa. Cô quyết không bỏ cuộc hỏi anh tiếp: "Vậy nếu tôi tiếp tục kiên trì anh có đổ tôi không?"

"Tôi đã nói rồi, thà ế tôi cũng không thèm một đứa con gái lưu manh như cô."

"Anh nói vòng vèo vậy làm gì? Trả lời có hay không là được rồi!"

Cảnh Thiên không trả lời ngay, vẻ mặt có chút đâm chiêu như đang suy nghĩ làm Tuyết Phương có chút mong chờ.

Và câu trả lời của Cảnh Thiên là: "Không!"

Câu trả lời của anh, cô nghe. Đúng lúc này điện thoại cô có thông báo tin nhắn đến, cô không lấy ra coi, chỉ khẽ buông tay anh ra rồi nhìn thẳng mặt anh, mặt hơi cười: "Ồ, vậy thôi!"

Giọng cô có chút nghẹn: "Tôi phải đi rồi. Tạm biệt!"

Nói dứt lời, cô không để anh có thời gian phản ứng mà quay ngoắc người vừa bước đi vừa lấy điện thoại ra xem rồi bỗng cô tăng tốc chạy đi mặc kệ Cảnh Thiên đứng phía sau nhìn theo cô.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ