Chương 10: Khuyết như trăng thì vẫn sẽ đẹp

85 29 15
                                    

"Em muốn nghỉ làm."

"Anh là ai cơ chứ? Là một người đàn ông chu đáo. Yên tâm đi, anh xin cho em nghỉ hai ngày rồi."

Nhật Hạ mệt mỏi lắc đầu: "Ý em là em muốn nghỉ làm ở bệnh viện đó."

Cảnh Thiên nhìn cô khó hiểu: "Không phải lúc xin được việc em vui muốn khóc luôn hả? Sao tự nhiên bây giờ đòi nghỉ việc?"

Nhật Hạ lười nói, chỉ trả lời đại vài câu cho qua chuyện. Cảnh Thiên thấy cô còn mệt cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc định đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì cô gọi anh lại: "Giúp em tìm việc ở một bệnh viện mới đi, được không? Bây giờ em không còn hứng thú với việc cầm hồ sơ đi xin việc nữa rồi. Coi như đền đáp chuyện ngày xưa em đã "cứu" được anh đi."

Cảnh Thiên nhìn cô: "Em cứ phải nhấn mạnh chuyện em cứu anh ngày xưa mới được à?"

Nói rồi anh đi vào nhà bếp. Tưởng anh là đứa trẻ ba tuổi chắc? Nếu chỉ đơn giản là bị đá sao có thể thành ra bộ dạng này được. Lần anh thấy cô thảm bại nhất cũng là lần anh nhục nhã nhất, lúc đó ngồi nhậu cùng cô, cô cũng chỉ là nước mắt giàn dụa thôi, chứ làm gì như bây giờ?

Cảnh Thiên vừa ra khỏi phòng, Nhật Hạ liền thu lại nụ cười. Nếu được, chuyện công việc cô sẽ không nhờ vã bất kì ai hết nhưng mà hiện tại cô rất mệt, không muốn lại phải chạy đông chạy tây để tìm việc. Huống hồ ngành này đầu vào rất ít, muốn tìm được công việc cũng phải một thời gian.

Còn nữa, cô...không muốn gặp anh. Cái tát hôm qua, bây giờ cô cơ hồ còn cảm thấy đau rát. Còn đi làm ở đó làm gì? Để anh thấy bộ dạng thảm của cô chỉ vì anh à? Hay để tiếp tục bị anh xem là thế thân? Không, cô sẽ không để tình cảm của cô bị anh chà đạp thêm lần nào nữa.

...

Mấy ngày nay, đột nhiên lượng công việc phải xử lí ở khoa xét nghiệm nhiều đột biến. Buổi nào cũng phải ở lại làm thêm giờ. Còn nữa, dù Thiên Bảo trước giờ không hòa đồng cho lắm nhưng mấy bữa nay lại cọc cằn cáu gắt ở cấp độ cực cao. Chỉ một cái gì nhỏ xảy ra xung quanh anh, anh cũng đều nổi nóng. Ủa, bồ nghỉ việc thì cọc mình đi, tự nhiên cọc với mọi người là sao?

Lúc Dương Triều Thần đến chỗ Thiên Bảo đưa cho anh một số tài liệu, miệng không nhịn được lẩm bẩm: "Ngày gì không biết, tự nhiên ở đầu mà đổ đi xét nghiệm ầm ầm vậy không biết, bệnh tập thể à, hừ."

Thiên Bảo nghe liền nhíu mày, nhìn xung quanh ai cũng đang chăm chỉ làm việc, chỉ duy nhất thiếu một người, anh buộc miệng hỏi cọc cằn: "Nhật Hạ đâu, cô ta không biết làm việc à?"

Dương Triều Thần nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên: "Anh không biết gì à? Cô ấy nộp đơn nghỉ việc được mấy bữa rồi. Tôi tưởng anh là người biết đầu tiên chứ"

"Nghỉ việc?" Trần Thiên Bảo khó chịu hỏi lại.

Dương Triều Thần gật đầu: "Đúng rồi! Nghĩ đến là lại tức, nghỉ lúc nào không nghỉ lại nghỉ ngay mấy ngày này."

Những người khác mấy bữa nay bận không nói đến chuyện này, bây giờ Dương Triều Thần nhắc đến họ sẵn tiện nói thêm: "Thấy cô ấy làm việc được lắm, uổng thật!"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ