Chương 42: Con của ai đây?

55 6 8
                                    

Một ngày mùa thu của ba năm sau.

Thiên Bảo tan làm, lái xe rời khỏi bệnh viện nhưng anh không về nhà ngay mà ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một lon bia lạnh rồi ra ngồi xuống cái ghế dài được đặt ở phía trước cửa tiệm.

Không phải ở nhà không có bia mà là anh chán cái cảnh lúc nào cũng phải đối mặt với bầu không khí im lặng, có tiếng đi nữa thì cũng là từ ti vi phát ra. Không phải anh chưa từng sống một mình, chỉ là sau khi sống cùng với Nhật Hạ thì anh đã quen với việc có hơi người ở bên cạnh rồi. Có lẽ là do cảm giác đó quá tuyệt vời nên anh không muốn lại quay về sống như lúc trước nữa. Thật tẻ nhạt!

Vừa nhớ đến cô anh lại không kiềm được mà bóp chặt lon bia trong tay khiến nó móp méo. Nhanh thật, mới đó mà đã ba năm rồi. Anh không biết là do anh đã yêu cô sâu đậm rồi nên mãi không quên được cô hay vì lí do gì khác mà trong ba năm qua anh không có thêm bất kì một mối quan hệ trai gái nào hết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí ồn ào khiến Thiên Bảo suýt nữa không nghe thấy. Anh lấy ra nhìn, chần chừ một lát rồi mới nghe máy: "Alo."

"Alo Bảo, ngày mai là sinh nhật anh đó. Em đặt hàng trước được không?"

Là Ngọc Như. Thời gian mà Nhật Hạ đi Thiên Bảo lại trở nên im lặng hơn trước, hơn lúc mà anh cũng rơi vào đau khổ vì tình khi Ngọc Như đi. Phải nói là im lặng hơn lúc đó rất nhiều, còn dễ nổi nóng hơn trước nữa. Mẹ của anh gặng hỏi cỡ nào anh cũng không chịu nói lí do.

Rồi tự nhiên một hôm mẹ anh kêu anh về nhà ăn cơm, anh cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Khi về tới nơi, thấy Ngọc Như cũng tới thì anh mới biết ý đồ của bà, là muốn tác hợp anh và Ngọc Như một lần nữa. Kể từ hôm đó, Ngọc Như thường xuyên liên lạc với anh, mẹ anh cũng không ngừng đốc vào.

Mà mẹ anh nói cũng đúng, anh cũng đã ba mươi rồi, đừng kén cá chọn canh nữa. Nhưng chỉ là sau hai cú sốc trong tình cảm như vậy, anh dường như không mặn mà gì với chuyện này nữa rồi. Thế nên sao cũng được, không làm buồn lòng ai hết là ổn rồi.

Cơ mà cũng lắm lúc anh nhớ đến Nhật Hạ. Thật sự rất nhớ!

"Ừm, sao cũng được. Ngày mai gọi nhắc anh."

Thiên Bảo hình như đang lười nói chuyện nên nói xong câu này thì cũng không nói thêm từ gì nữa, cả lời tạm biệt cũng không có, cứ thế trực tiếp cúp máy. Ở gần đó có một cặp đôi không biết vì vấn đè gì đó mà cãi nhau rất dữ, chàng trai chỉ đứng chịu trận để bạn gái chửi cho đã rồi nắm lấy tay cô gái, nói xin lỗi.

Thiên Bảo nhìn rồi cười một mình. Hình như lúc trước vào một ngày nào đó Nhật Hạ cũng ở trước một cửa hàng tiện lời thế này mà chửi anh. Khi đó anh không xin lỗi mà ngang ngược hôn cô.

Tầm mắt hướng ra phía đường lộ, bất chợt hình dáng một cô gái lọt vào trong mắt anh. Anh chỉ thấy được bóng lưng và một nửa cửa một bên mặt nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh đứng ngồi không yên.

Là Nhật Hạ!

Ngay trong đầu anh liền mách bảo như vậy dù chỉ là từ cảm nhận của anh chứ không có gì chắc chắn cả.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ