Chương 40: Em muốn bỏ anh? Anh không cho!

50 5 0
                                    

Lời anh nói như con dao sắc bén đâm thẳng vào trong tim cô khiến cô đau nhói. Cô gần như đã kiệt sức, không còn hơi đâu mà cãi lại anh, chỉ có thể rơi nước mắt trong sự thất vọng tràn trề. Sau cùng, tình yêu cô dành cho anh cũng chả đổi lại được gì cả. Mà anh, có thật sự là do cô không nghe lời anh nên mới đối xử với cô thế này. Hay là, vẫn vì chuyện Ngọc Như năm xưa mà nay trút giận lên người cô đây? Trong phút chốc cô đặt ra giả thiết như vậy. Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng dù là lí do nào đi nữa, cô cũng không chịu được anh đối xử với cô thế này.

...

Nhật Hạ thức giấc khi mặt trời đã lên cao. Vừa hơi cử động cơ thể đã thấy đau muốn tắt thở. Không biết Thiên Bảo đã cởi trói cho cô lúc nào mà hai tay và hai chân cô bây giờ đã được tự do. Cô đưa cổ tay lên nhìn, không ngoài dự đoán, dấu vết do bị trói để lại rất rõ, còn hơi đau. Cô vừa nhìn thấy liền muốn khóc. Cô không muốn ở đây thêm chút nào, nó như nơi để tra tấn người vậy dù vẻ bề ngoài thật sang trọng.

Cô cong hai gối lên sát ngực rồi ôm chặt lấy. Cả người bây giờ chỗ nào cũng đau. Cô cũng không thấy Thiên Bảo ở đây, chắc bỏ đi rồi cũng nên. Chợt điện thoại ở phía bên kia giường vang lên, đây là điện thoại của Thiên Bảo, còn số gọi đến lại là số của cô.

Nhật Hạ nhớ đến hôm qua bị anh kéo đi vội nên túi xách còn ở đó. Nhất định là Cảnh Thiên gọi đến. Nghĩ đến đây cô như thấy được nguồn nước giữa sa mạc, vội nghe máy: "Alo."

"Alo?" Là giọng Cảnh Thiên.

"Alo Thiên, em đây, Hạ đây."

"Hạ, em có sao không? Túi của em anh đang giữ, để lát trưa anh ghé bệnh viện đưa em."

Cảnh Thiên vẫn luôn vậy. Giọng lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng có cảm giác an toàn khiến Nhật Hạ òa khóc: "Thiên, cứu em!"

"Hạ, sao em khóc? Em ở đâu, nói anh, anh đến ngay."

Nhật Hạ cố kiềm giọng nói cho Cảnh Thiên nghe phòng mình đang ở, còn kêu anh đến nhanh lên. Cảnh Thiên vừa nghe xong liền lao ra xe khiến ba mẹ anh cũng hết hồn. Dựa theo định vị trên điện thoại anh có thể đến khách sạn mà Nhật Hạ đang ở, còn số phòng khi nãy Nhật Hạ đã nói cho anh nghe rồi.

Đi một mạch đến trước cửa phòng, Cảnh Thiên vừa đập cửa vừa mở cửa nhưng cửa bị khóa. Không còn cách nào khác, anh dùng hết sức dồn vào một bên người để tông vào cửa. Phải hai ba lần cửa mới mở ra.

Anh lật đật chạy vào trong, đập vài mắt là Nhật Hạ chỉ quấn một cái chăn quanh người, nước mắt không ngừng rơi trông nhếch nhác vô cùng.

"Hạ, em sao vậy?"

Nhật Hạ vừa thấy Cảnh Thiên nước mắt liền như mưa trút, vùi mặt vào ngực Cảnh Thiên. Mắt anh thấy đồ của cô bị xé tan nát liền đoán được chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ đầu cô: "Để anh vào nhà tắm lấy áo choàng cho em."

Cô buông Cảnh Thiên ra, anh liền đi vào nhà tắm lấy cái áo choàng đưa cô khoác vào. Nhật Hạ nhận lấy, xoay người mặc vào. Cảnh Thiên cũng không cố ý nhìn nhưng mắt khẽ lướt qua lưng cô, thấy chi chít dấu vết. Đây tuyệt đối không phải là dấu vết hoan ái bình thường. Rõ ràng là bạo lực.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ