Chương 48: Anh ở đâu?

46 5 0
                                    

Nhật Hạ lên tới sân thượng liền thấy Thiên Bảo. Anh đang đứng ở chỗ lan can, một tay đút vào túi quần tây đen, tay còn lại cầm cái phong bì không biết là đựng cái gì bên trong. Gió chiều khẽ gợi khiến mái tóc anh bay bay. Nhật Hạ mơ hồ nhớ đến khi trước vào một ngày nào đó, vào một lúc nào đó, cô rất thích nhìn anh thế này, lãng tử, yên bình, dễ chịu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Bảo ngẩng mặt lên nhìn. Nhật Hạ dừng lại khi cách anh tầm hai mét, cả hai cứ thế đứng nhìn nhau mà không nói.

Cuối cùng, Thiên Bảo là người mở miệng trước: "Tại sao lại nhất quyết giấu anh?"

"Chuyện gì?"

"An Thu là con anh mà."

Nhật Hạ nghe xong đưa tay bóp trán, mày nhướng nhẹ tỏ vẻ mệt mỏi: "Cuối cùng phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu nghe đây? Chẳng phải DNA anh cũng xét nghiệm luôn rồi sao? Còn không tin?"

Thiên Bảo nhìn thẳng vào Nhật Hạ, Nhật Hạ cũng không né tránh nhìn lại anh. Thiên Bảo đưa cho Nhật Hạ cái phong bì trong tay mình, kêu cô mở ra xem. Nhật Hạ khó chịu nhận lấy, cọc cằn mở ra. Lại là một bản kết quả xét nghiệm DNA, chỗ kết quả là mối quan hệ cha con.

Kết quả này cô biết rồi nhưng vẫn không kiềm được sự khó chịu trong lòng, mũi chợt cay cay, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh làm giả có phải không?"

"Anh còn hai bản xét nghiệm ở nhà chỗ khác nhau ở nhà, nếu muốn ngày mai, à không, tối nay anh đến đưa cho em."

Nhật Hạ không đáp, đưa kết quả lại cho anh rồi quay người rời đi. Mới đi được vài bước cô liền bị Thiên Bảo kéo tay lại: "Em không có gì để nói sao?"

"Nói gì giờ?"

"Nhưng mà An Thu là con anh!"

"Ừ, rồi sao?"

Nhật Hạ nói ra lời này một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi Thiên Bảo cũng phải cứng họng. Cái thái độ này của cô khiến anh càng lo sợ. Chẳng thà cô một mực phủ nhận chứ cô xác nhận một cách nhạt nhẽo thế này thì khó cho anh rồi.

"Em một hai nói không phải, rồi bây giờ cuối cùng em cũng thừa nhận nhưng thái độ của em thế này là sao? Anh là ba nó mà! Như vậy em thấy có công bằng cho anh không?"

Nhật Hạ chăm chú nghe anh nói. Anh nói xong cô vẫn nhìn anh, sau đó bật cười, cười một cách bất lực, mệt mỏi. Cô đưa tay vuốt tóc ra sau, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Anh mà lại đòi công bằng với tôi?"

Thiên Bảo không hiểu nhìn Nhật Hạ.

"Lúc tôi lo sợ khi biết mình mang thai, anh ở đâu? Lúc tôi bị nghén nặng không ăn uống được gì, anh ở đâu? Lúc tôi sinh thiếu tháng, anh ở đâu? Lúc sức khỏe bị ảnh hưởng vì sinh thiếu tháng, anh ở đâu? Lúc ba mẹ tôi bị người khác dòm ngó, chỉ trỏ, anh ở đâu? Lúc tôi bị ba đánh bằng chổi trà vì có con không chồng, anh ở đâu? Lúc Thu nó hỏi ba, anh ở đâu?"

Hàng loạt câu hỏi "anh ở đâu?" được Nhật Hạ đặt ra cho Thiên Bảo. Mỗi một câu, cô đẩy Thiên Bảo một cái. Sau khi câu hỏi cuối cùng được đặt ra, Nhật Hạ như dùng hết lực đẩy anh, hét lên: "Anh ở đâu, hả?"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ