Chương 47: Hai cha con giống y chang nhau

46 5 0
                                    

Kể từ hôm xem được kết quả xét nghiệm DNA ở bệnh viện hôm đó, Thiên Bảo vốn đã ít nói lại càng trở nên khó gần. Hễ một chút không vừa lòng là anh lại nổi nóng. Có vài hôm anh lại chạy đến trường của An Thu để xem xem con bé được ai đưa đón.

Tại sao con bé lại không phải con anh? Nhìn nó giống anh đến thế cơ mà.

Hôm nay là một buổi chiều cuối tuần, Nhật Hạ đưa An Thu ra ngoài chơi. Cô nắm tay An Thu đi ở trên vỉa hè trong khi con bé lại thích thú với mọi thứ xung quanh, cứ nhìn qua nhìn lại không ngừng.

Có một chú bán kem đậu xe ở vệ đường, tay lắc lắc cái chuông nghe rất vui tai, điều này đương nhiên thu hút được An Thu. Con bé lắc lắc tay mẹ của mình: "Mẹ, mua kem cho con đi!"

Nhật Hạ nhìn theo hướng An Thu chỉ rồi ngồi xuống cạnh con bé: "Không được, nếu con ăn con sẽ bị đau họng lại đó, con vừa mới hết bệnh thôi mà."

Bị mẹ từ chối, con bé liền nhăn mặt, không ngừng lắc lắc tay Nhật Hạ: "Không sao đâu mà mẹ, mua cho con đi, đi mẹ."

"Không được!"

"Đi mà mẹ!"

Nhật Hạ cau mày, còn chưa kịp mở miệng An Thu đã bị một người bế lên làm cô giật mình vội đứng lên theo thì thấy An Thu đã ôm chặt cổ người đó: "Aaa, chú bánh kem."

Thiên Bảo cười nhìn con bé. Trẻ con rất nhanh quên nên con bé đã sớm quên chuyện bị Thiên Bảo chở đến bệnh viện làm nó sợ đến phát khóc.

"Con muốn ăn kem hả?"

"Dạ!" An Thu gật đầu mạnh, mắt sáng trưng nhìn Thiên Bảo.

"Để chú mua cho con."

Thiên Bảo vừa nhấc chân định đi đã bị Nhật Hạ cản lại: "Không được, lỡ con bé bệnh thì làm sao?"

"Anh sẽ cho nó một miếng thôi, không sao đâu."

Nói xong, không đợi Nhật Hạ trả lời anh đã gạt cô qua một bên đi tới chỗ bán kem. Anh mua cho An Thu một cây kem nhỏ. An Thu nhìn chú bán kem làm kem cho mịn mà không rời mắt. Chú bán kem vừa đưa tới trước mặt An Thu đã ngay lập tức đón lấy. Thiên Bảo đưa cho chú bán kem tờ tiền có mệnh giá khá lớn làm chú bán kem không có đủ tiền thối. Mà Thiên Bảo cũng không định nhận lại tiền thừa nên nói chú cứ giữ lấy.

Chú bán kem cảm ơn rối rít, còn nói một câu thật lòng: "Sinh khéo quá, hai cha con con giống nhau y chang."

Một câu nói bâng quơ của chú bán kem lại như một lời khẳng định dành cho Thiên Bảo, anh như phấn chấn hằng lên, hỏi ngược lại chú: "Giống lắm hả chú?"

"Ừ, giống y chang luôn!"

Thiên Bảo còn muốn hỏi thêm nữa nhưng đang ở ngoài đường nên chú bán kem không thể đậu lại lâu. Thiên Bảo nhìn An Thu suy nghĩ, đến cả một người lạ còn nói hai con bé giống anh vậy mà cô cứ khăng khăng phủ nhận, ai tin đây? Huống hồ cha đưa bé chưa bao giờ xuất hiện.

Anh bế An Thu lại chỗ Nhật Hạ, không quan tâm Nhật Hạ đang nổi nóng mà nói ngay: "Chú bán kem nói hai ba con anh giống nhau y chang."

Nhật Hạ đang đưa tay ra định bế An Thu liền khựng lại, trừng mắt nhìn anh rồi lấy lại An Thu. Cô bế An Thu trên tay mình, mắt chuyển sang Thiên Bảo, chửi anh một tiếng: "Điên!" rồi bế An Thu đi.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ