Sáng hôm sau khi thức dậy, trên giường chỉ có mình Trần Thiên Bảo. Phía bên cạnh đã không còn độ ấm, tức là Nhật Hạ đã rời giường từ lâu chứ không phải mới thức. Thiên Bảo nhíu mày, đứng dậy rời giường. Vào nhà vệ sinh không thấy cô, xuống lầu cũng không thấy cô. Điều này càng làm Thiên Bảo cảm thấy khó chịu. Anh trở lên phòng, thay đồ rồi đến bệnh viện.
Thiên Bảo đến bệnh viện sớm hơn mọi ngày, giờ làm việc còn một chút nữa mới đến. Anh đi thẳng đến khoa xét nghiệm, gặp được Dương Triều Thần liền trực tiếp hỏi: "Hạ đến chưa?"
Dương Triều Thần cũng mới vừa đến, tay còn đang cầm áo blouse chưa mặc vào: "Hồi nãy em có ghé căn tin, thấy Hạ đang ăn sáng ở dưới á."
Thiên Bảo nghe Dương Triều Thần trả lời xong liền đi thẳng xuống căn tin. Nhưng xuống tới chỗ, nhìn một vòng lại không thấy cô đâu. Anh nổi nóng, định móc điện thoại ra gọi cho cô thì lại phát hiện khi nãy đi gấp nên quên mang theo điện thoại. Thiên Bảo vò đầu, không nhịn được chửi thề một tiếng.
Nhật Hạ vừa đẩy cửa vào phòng làm việc đã bị Dương Triều Thần hỏi: "Anh Bảo vừa đi tìm em đó, có gặp không?"
Cô chỉ "ừ" một tiếng. Khi nãy lúc đi lên cô đã nhìn thấy anh, liền nhanh chóng tránh né. Tối qua anh thật sự đã khiến cô sợ hãi, còn nói những lời khó hiểu. Cộng thêm mớ hỗn độn trong lòng cô càng khiến cô không muốn thấy mặt anh vào lúc này.
Khi đến giờ trưa, Thiên Bảo cố ý ngồi cùng bàn với đám Nhật Hạ, ngồi ngay chỗ đối diện cô. Cô cảm nhận rõ được Thiên Bảo đang nhìn chằm chằm mình. Cô không ngước mặt lên, tay nắm chặt cái muỗng, ăn một cách chậm rãi nhưng bên trong lại như đang ngồi trên nồi lửa. Ăn xong cô đi nhanh theo chị Nhi khiến Thiên Bảo muốn kéo cô lại cũng thấy bất tiện. Anh cũng nhận thấy rằng cô rõ ràng đang tránh mặt anh.
Buổi chiều Thiên Bảo có việc nên rời bệnh sớm, xong việc anh về thẳng nhà. Thật ra anh định đến bệnh viện đón cô nhưng nghĩ đến lúc sáng cô tự đi được thì bây giờ tự về được. Anh không cần quan tâm.
Ngồi ở ngoài ban công đến cỡ 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy Nhật Hạ về Thiên Bảo liền thấy không yên. Cầm điện thoại trong tay mà mãi chần chừ, mãi một lúc sau mới chịu gọi đi.
Lúc này Nhật Hạ đang ngồi ở Every season, every emotion. Cô không còn ngồi ở chiếc bàn dưới tán cây bạch quả như mọi khi mà ngồi ở chiếc ghế dài bên góc của cửa tiệm. Chị Linh ngồi với cô được một lát nhưng cũng phải đi vì quán đang đông khách.
Nhật Hạ ôm ly matcha trong lòng bàn tay, mắt nhìn ra ngoài đường nhưng đâu phải nhìn xe cộ. Chắc là cô đang tìm kiếm lại mình của ngày trước, lúc nào cũng vô tư vô lo. Sau mối tình thời học sinh thì tình yêu đối với cô chả có gì đặc biệt. Còn bây giờ thì...haizzzz. Yêu làm gì cho khổ không cơ chứ.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Nhật Hạ giật mình thu hồi tầm mắt. Cô thấy người gọi đến là Thiên Bảo thì nhìn chằm chằm màn hình, nửa muốn nghe nửa không. Cứ thế, cô nhìn màn hình cho đến khi tiếng chuông tắt đi. Cô vừa đặt điện thoại xuống bên cạnh thì nó lại vang lên lần nữa. Lần này Nhật Hạ quyết định nhận máy: "Alo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
Lãng mạnNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...