Ngoại truyện 3.2

24 2 0
                                    

"Sao cô lại làm mấy chuyện như vậy?"

"Chuyện như vậy là chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy ở trung tâm thương mại!"

"Ồ!" Tuyết Phương ngạc nhiên: "Bị anh thấy rồi."

Cảnh Thiên nghe giọng điệu của cô mà bực mình. Nó giống như là chuyện bình thường vậy, cô coi thường mạng sống của mình đến vậy à?

"Cô không thể làm việc bình thường được sao? Vừa an toàn lại hợp pháp. Nếu không tìm được việc tôi có thể giúp cô mà!"

Anh nghe được Tuyết Phương cười, giọng cô đặc mùi nguy hiểm nói: "Anh lo cho tôi à? Yêu tôi rồi phải không?"

"Cô..."

"Được rồi được rồi!" Tuyết Phương ngắt lời anh: "Nếu tôi còn ngon lành sau vụ này thì tôi sẽ trao thân mình cho anh. Hy vọng tới lúc đó anh sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Nói thật là tôi cũng mệt rồi. Nên khi đó anh nhớ đối xử tốt với tôi một chút. Trước giờ toàn tôi chạy theo anh thôi, anh cũng nên làm gì đó để xứng mặt đàn ông đi chứ."

Những gì cô nói Cảnh Thiên đều nghe hết. Nhưng câu mà anh nghe rõ nhất là nếu tôi còn ngon lành sau vụ này. Cô định làm gì nữa đây?

Mấy ngày sau đó, anh gọi cô không nghe. Lúc thì đổ chuông đến khi không có người nghe tự tắt, lúc thì máy bận. Tóm lại, cô đã thành công làm anh phát điên lên.

Cảnh Thiên đang ngồi ngoài ban công suy nghĩ về nhiều chuyện thì đột nhiên điện thoại của anh vang lên, bất ngờ hơn hết là Tuyết Phương gọi đến, anh liền nghe máy: "Sao bữa giờ cô không nghe điện thoại của tôi, muốn chết phải không?"

"Làm gì căng vậy?" Tuyết Phương cười cười hỏi.

"Thấy anh gọi nhiều quá, bữa giờ tôi không rảnh nên không nghe được. Mai sẽ là ngày tôi ra chiến trường, anh chúc tôi may mắn đi!"

Nghe đến đây Cảnh Thiên thấy an: "Rốt cuộc cô định làm gì vậy hả?"

"Anh có chút tình cảm nào với tôi không?" Tuyết Phương không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

Mãi mà không thấy Cảnh Thiên trả lời. Tuyết Phương cười khổ nói thêm: "Anh trả lời sao cho tôi thấy vui đi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, biết đâu mai tôi sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến mất mạng thì sao?"

"Cô đừng nói mấy lời như vậy được không hả?"

Cô cảm nhận rõ được là anh đã bắt đầu tức giận nhưng điều đó lại làm cô thấy thích thú: "Vậy anh trả lời đi!"

"Cô..."

Cảnh Thiên rất muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Anh im lặng một lát rồi nói: "Có ngon lết tới đây mà nghe câu trả lời!"

Anh không hỏi cô định làm gì nữa vù chắc chắn cô sẽ không trả lời. Chỉ có thể nhắc cô bảo toàn tính mạng thôi.

Nghe anh nói, Tuyết Phương cười khẽ: "Tò mò quá đi mất, chắc phải ráng sống để được nghe rồi."

Nói xong cô cúp máy ngay lập tức. Cảnh Thiên muốn nói không cũng không kịp. Trong lòng anh bây giờ ngổn ngang vô cùng, phải làm gì để ngăn cô lại đây.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ