Dù đã khuya lắm rồi, anh cũng biết Nhật Hạ mệt sắp đứt hơi. Nhưng có một vấn đề anh đã thắc mắc lâu rồi nên dù Nhật Hạ đang nhắm mắt anh cũng mở miệng hỏi: "Hạ, lần đầu của em là cho ai? Là Thiên hả?"
"Sao vậy? Anh quan trọng vấn đề này, xem em là đứa hư hỏng hả?"
"Không, anh chỉ muốn biết thôi, xem ai mà bản lĩnh đến vậy."
Những tưởng Nhật Hạ sẽ cười nhưng cô lại trầm mặc, Thiên Bảo nhận ra có lẽ mình lỡ lời, định lên tiếng xin lỗi thì cô mở miệng: "Ngày xưa lúc em chạy xe đạp thì gặp tai nạn, do va chạm mạnh nên màng trinh bị rách, đó là lần đầu của em đó."
Thiên Bảo thoáng đơ người, bất giác ôm cô chặt hơn. Đối với tích cách của cô, khi đó chắc cô đau lắm.
"Thế người đụng em có chịu trách nhiệm không?"
Nhật Hạ cũng ôm anh chặt hơn: "Xem lại camera an ninh nhà người dân thì lỗi là do em. Khi đó em từ trong hẻm lao ra, không để ý phía trước nên bị người ta quẹt phải nên không thể trách họ được. Hơn nữa nghe mẹ kể lại thì họ cũng đã đưa em đến bệnh viện rồi."
Thiên Bảo thở dài, tay vỗ vỗ lưng cô: "Sao lại bất cẩn như vậy?"
Nhật Hạ hình như sắp khóc, cô hít hít mũi: "Em cũng đâu có muốn. Khi đó đi học em đã rất sợ, một khi bị người khác phát hiện thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất."
"Sao lại nghĩ tiêu cực như vậy? Không sao hết, qua lâu rồi!"
Hai người phút chốc im lặng, sau một hồi, Thiên Bảo như nhớ đến điều gì đó, bèn gọi cô: "Hạ!"
"Hả?"
"Vậy lần đầu của em là cho anh phải không?"
Nhật Hạ vừa nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Mặt cô bắt đầu nóng lên, đánh vào ngực anh một cái rồi xoay lưng về phía anh: "Ngủ đi, muộn lắm rồi."
Thiên Bảo hiểu được gì đó, chọc chọc vào lưng Nhật Hạ: "Có gì đâu mà ngại, anh không ngại em ngại cái gì?"
Nhật Hạ gạt tay anh ra, chùm chăn kín đầu: "Anh biến đi cho em!"
Thiên Bảo không chọc cô nữa, miệng cười thỏa mãn, cũng chui vào trong chăn ôm lấy Nhật Hạ, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ muộn.
...
Ngọc Như ở lại nhà Thiên Bảo hai ngày, dù có muốn níu kéo đến đâu thì cũng không thể mặt dày ở lại thêm. Đến chạng vạng, Ngọc Như đã chuẩn bị xong xuôi. Thiên Bảo giúp cô đem xuống lầu rồi nói cô đợi anh đi lấy xe.
Lúc Thiên Bảo chạy xe ra đến sân, anh xuống xe để mang hành lí của Ngọc Như đặt vào cốp. Khi Thiên Bảo định trở vào xe thì Ngọc Như chạy đến nắm lấy cổ tay anh: "Bảo, cho em một cơ hội nữa được không?"
Bây giờ Nhật Hạ đang đi bộ trong khu Phú Mỹ Hưng, còn một khoảng chừng vài chục mét nữa là về đến nhà. Hôm nay là cuối tuần nhưng hôm qua là ca trực của Nhật Hạ, cô mới vừa tan trực lúc sáng. Cô ở lại làm thêm đến chiều, lúc ra về thì lại đói bụng nên đi kiếm gì đó ăn, lần quần đến giờ cô mới về tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...