Chương 39: Em có biết thất bại thật sự là thế nào không

48 6 0
                                    

Thiên Bảo để nguyên một bàn thức ăn ở đó, không thèm lấy cái gì đậy lại, cứ thế đi khỏi nhà. Theo hệ thống định vị, Thiên Bảo đạp mạnh chân ga chạy đến chỗ Nhật Hạ. Khi đến nơi thì đó là một club không phải quá xa hoa nhưng cũng không phải là ai vào cũng được. Vào bên trong club, bên trong ồn ào vô cùng, đâu đâu cũng toàn là người, đủ mọi hình dáng, phong cách. Thiên Bảo đứng quét mắt một vòng để tìm cô nhưng cũng không quá hi vọng. Nhưng lỡ như cô ở trong phòng thì cho dù đi tìm từng phòng anh cũng sẽ tìm.

Sau khi quét mắt một vòng xung quang, Thiên Bảo cũng thấy được Nhật Hạ đang ngồi ở một bàn bên trong góc, cô ngồi cùng trai gái đều có đủ. Thiên Bảo không chần chừ mà sải bước đi nhanh về phía đó. Trong quá trình đi anh không ngừng nhìn về phía Nhật Hạ. Anh thấy cô cười với một người đàn ông lạ mặt mà anh không biết. Anh thấy cô cắt bánh cho Cảnh Thiên, đưa một miếng trái cây cho Cảnh Thiên. Tất thảy anh đều thấy chướng mắt.

Sự bực tức, chán ghét hiện giờ khiến anh như trở lại thời điểm bị Ngọc Như ruồng bỏ. Anh tuyệt đối không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Khi đó Ngọc Như cũng luôn miệng nói chỉ là người anh khóa trên thôi nhưng rồi chẳng phải anh cũng bị đá đó sao?!

Trong phút chốc, Thiên Bảo chỉ muốn đem Nhật Hạ về nhà cất giữ cho riêng mình. Đừng nói cũng đừng trách anh gia trưởng. Chỉ là anh không muốn chia sẻ Nhật Hạ cho bất kì ai cả, một người cũng không. Mà cảm giác này khi trước anh chưa từng suy nghĩ đến khi ở cùng với Ngọc Như. Phải chăng anh đã khắc sâu Nhật Hạ vài bên trong mình rồi? Phải, nhất định đã sâu sắc lắm rồi.

Khi còn cách chỗ Nhật Hạ một đoạn anh bỗng dừng lại, gọi một cuộc điện thoại yêu cầu chuẩn bị theo ý anh rồi sau đó mới đi đến trước mặt Nhật Hạ.

Nhật Hạ không phát hiện ra Thiên Bảo, vẫn ngồi đùa giỡn với mấy người bạn của Cảnh Thiên. Lúc trước Nhật Hạ thường đi chơi với Cảnh Thiên nên cũng biết mấy người bạn này của anh. Cảnh Thiên đang cười tươi, vươn tay định lấy ly rượu thì thấy Thiên Bảo đã đến sát bàn của mình không khỏi bất ngờ: "Bảo, sao cậu lại ở đây! Cậu cũng đến đây chơi hả?"

Nhật Hạ vừa nghe tên "Bảo" liền ngước mặt lên nhìn. Cô cũng không khác gì Cảnh Thiên, rất bất ngờ khi Thiên Bảo có mặt ở đây. Chỉ là cô chỉ kịp nhìn, chưa kịp lên tiếng hỏi hỏi anh thì anh đã cướp lời cô trước: "Đứng lên, đi về!"

Giọng anh lạnh băng, ánh mắt như ghim sâu vào cô khiến cô rùng mình lại khó hiểu: "Hả?"

Thiên Bảo không nói lại lần nữa cho cô nghe, trực tiếp bước tới kéo cô đi ra trước ánh mắt của mọi người. Cảnh Thiên nhíu mày đứng lên giữ cổ tay Thiên Bảo lại: "Cậu làm gì vậy? Không lẽ đi chơi mà cậu cũng cấm nó?"

"Không có chuyện của cậu!"

Dứt lời, Thiên Bảo gạt tay Cảnh Thiên ra, kéo Nhật Hạ đi nhanh khỏi club. Tay Nhật Hạ bị anh nắm chặt đến phát đau. Dù cô có vùng vẫn cỡ nào anh cũng không buông ra, thậm chí còn nắm chặt hơn.

"Bảo, buông em ra, anh làm cái gì vậy hả?"

Thiên Bảo không nói một lời, hướng cửa đi ra. Anh đụng trực tiếp vào những người đang nhảy theo nhạc, bị không ít người chửi lại nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn hình ảnh Nhật Hạ cười nói với đám của Cảnh Thiên.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ