Chương 1: Con người lạnh lùng

494 61 41
                                    

Con người nhiều khi thật mâu thuẫn. Lúc nhỏ thì muốn lớn nhanh để có thể làm được những điều mà mình muốn. Lớn rồi thì lại than thở, ước gì được nhỏ mãi như xưa, suốt ngày được ba mẹ bao bọc. Nhật Hạ là điển hình cho kiểu người vừa nói trên.

Sau khi tốt nghiệp bốn năm đại học, cô phải cầm những bộ hồ sơ, chạy đến những bệnh viện nào phù hợp với trình độ của mình. Ít nhất không phải là những bệnh viện ở quê, vì như vậy cô sẽ có thể ngẩng cao đầu với xã hội, sẽ không bị lời ra tiếng vào, chê bai là học cho cao rồi cũng về quê làm, thời bây giờ là vậy đấy.

Thành quả sau những năm học tập cật lực ở trường đại học là bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành xét nghiệm, điều đó giúp cô dễ thở hơn khi nộp hồ sơ vào các bệnh viện.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Từ rất sớm Cảnh Thiên đã đến đón cô, gõ cửa mãi mà không thấy cô ra anh liền thở dài ngao ngán lắc đầu. Cũng may là tối qua cô đã nhắc anh sáng mai đến đón cô, còn đưa chìa khóa phòng trường hợp cô ngủ quên. Cái cô nhóc này, cũng biết khôn mà chừa đường lui cho mình đấy chứ.

"Hạ, dậy đi!"

Cảnh Thiên vỗ vỗ mặt Nhật Hạ nhưng dường như chả có chút tác dụng nào cả. Cô chỉ hơi nhăn mặt, miệng lẩm bẩm chửi rồi xoay người tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp. Hết cách, Lê Cảnh Thiên nắm tóc của cô, kéo nhẹ vài cái: "Dậy đi, trễ rồi kìa Hạ."

Nhật Hạ gạt tay anh ra: "Đi ra chỗ khác đi!"

Cảnh Thiên lắc đầu, phải dùng biện pháp mạnh thôi, không còn cách nào khác. Anh xoắn tay áo lên một tí, quấn một lọn tóc của Nhật Hạ vào tay thật chặt, kéo nhẹ vài cái cô vẫn không có động tĩnh anh liền kéo thật mạnh một cái thành công làm cô mở mắt thét lên: " Aaaa, cái gì vậy?"

Ánh mắt cô vẫn còn rất mơ màng, xoa xoa chỗ tóc bị kéo, nhìn xung quanh chửi. Thấy Cảnh Thiên đứng đó cô lườm anh: "Sao anh giật tóc em, em đang ngủ mà."

"Anh đến đánh thức em theo lời em dặn mà em còn trách anh nữa hả."

"Hả?" Nhật Hạ hoảng hốt nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn chưa lên cao liền bình tĩnh lại: "Ai biểu anh tới sớm? Vả lại em có cài báo thức rồi mà."

Cảnh Thiên nhìn cô nhướng mày: "Em cài báo thức lúc mấy giờ?"

Nhật Hạ cười tự đắc: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vì muốn để lại ấn tượng tốt nên em đã cài báo thức 6 giờ đấy, kết quả lại bị anh làm thức còn sớm hơn."

"Cô nương à, em coi đồng hồ giờ mấy giờ rồi, còn nói mình dậy sớm, anh phục em thật đó."

"Chẳng lẽ em dậy trễ sao?"

Cô vừa lẩm bẩm vừa mò tìm điện thoại: "Rõ ràng còn sớm mà a..."

Nhật Hạ giật nảy mình. Hơn 7 giờ? Không phải đó chứ, rõ ràng đã cài báo thức rồi mà, mà cô cài cách 10 phút lại báo một lần vậy mà cô lại không nghe sao. Chuông báo thức lại tiếp tục reng, bây giờ là 7 giờ phút 10 phút. Nhật Hạ quăng điện thoại, phi nhanh như bay vào phòng tắm để chuẩn bị, còn gân cổ ra bên ngoài chửi: "Sao anh không đến sớm hơn chứ? Chết rồi, trễ rồi, ngày đầu mà vậy là chết rồi, aaaaa, không thể chấp nhận được."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ