Khoảng tầm 7 giờ tối, Thiên Bảo về đến nhà. Khi xe dừng lại trước cổng, anh lờ mờ thấy được Nhật Hạ ngồi ở trên sân thượng liền ấn còi vài cái. Nhật Hạ nghe thấy, lười ngẩng đầu lên nhìn, không có phản hứng gì, tiếp tục áp mặt lên mu bàn tay đang đề trên lan can.
Tiếng kèn xe dừng lại thì đến điện thoại cô reo lên, Nhật Hạ thấy số của anh thì nhăn mặt mà nghe máy: "Rảnh quá hay gì?"
"Xuống mở cửa cho anh."
"Anh nói mấy việc này anh tự làm được mà."
"Nhưng mà anh muốn em mở."
"Mệt!"
Nhật Hạ để lại một từ xong cúp máy. Cô nghe được tiếng xe chạy vài gara nhưng cũng không thèm quan tâm. Một lúc lâu sau, lúc cô đang nhắm mắt thì đột nhiên mặt bị cái gì đó lạnh ơi là lạnh áp vào khiến cô giật mình mở mắt ra.
Thiên Bảo bật cười nhìn cô, đưa đến trước mặt cô một lon bia đã được khui sẵn: "Khung cảnh này phải có bia mới hoàn hảo."
Nhật Hạ đưa tay ra định lấy nhưng chợt rụt tay về, mắt đề phòng nhìn anh. Thiên Bảo hiểu được tâm tư của cô không khỏi cười: "Yên tâm đi, anh đâu có chán phèo đến vậy, có một trò chơi hoài."
Nhật Hạ "hừ" một tiếng, lấy lon bia chưa khui ở tay kia của anh mở ra uống một ngụm.
Thiên Bảo đứng, để tay trên lan can, mắt hướng ra phía ngoài, cùng một hướng với Nhật Hạ, nhấp một ngụm bia: "Thấy ở đây như thế nào?"
"Toàn mùi tiền."
Đây là Nhật Hạ nói thật. Đi ra là đụng siêu xe, đi vào là đụng biệt thự, căn nào sân cũng rộng thênh thang, nhà thì mấy tầng, phải nói là cực hoành tráng lệ. Mà người ở đây chỉ cần nhìn thôi cũng thấy phảng phất mùi tiền rồi.
Thiên Bảo nghe Nhật Hạ nói mà cười ra tiếng, mắt vẫn hướng ra phía ngoài. Nhật Hạ nghe được tiếng cười của anh không khỏi quay sang nhìn. Ở góc này cô chỉ thấy được một bên mặt của anh nhưng vẫn rất đẹp. Cái này người ta hay gọi là góc nghiêng thần thánh đó.
Nhật Hạ thấy rõ ràng khóe mắt, khóe môi, cả gò má của anh hơi nhếch lên vì cười, tóc khẽ đung đưa theo gió nhẹ, một mái tóc đen nhánh.
"Em nhìn anh như vậy là vì hàng ngày nhìn anh chưa đã hả?" Thiên Bảo xoay mặt nhìn cô.
"Không, bộ đồ đẹp."
Nhật Hạ chỉ bộ đồ Thiên Bảo đang mặc trên người. Anh mặc một bộ đồ bộ tay dài, dáng rộng màu đen. Thật ra thì bộ đồ cũng bình thường nhưng được anh mặc lên thì nhìn đẹp mắt vô cùng.
Thiên Bảo xoay hẳn người lại mà nhìn Nhật Hạ, ánh mắt chứa đầy ý cười. Anh nhìn cô đến nỗi cô cảm thấy ngại: "Làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đã nói là đổi xưng hô đi, nói chuyện với ai mà tôi này tôi nọ hoài vậy hả? Nói hoài mà không nghe là sao?"
"Anh bớt vô duyên đi, tự nhiên tôi quen rồi bây giờ kêu tôi đổi sao tôi đổi được?"
Thiên Bảo không giận, ngược lại còn thấy mắc cười với biểu cảm của Nhật Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...