Do là ngày đầu nên khối lượng công việc cho cô còn khá ít, hầu như chỉ toàn giải quyết giấy tờ. Khi hết giờ làm việc, chị Nhi cởi áo blouse của mình ra móc vào lưng ghế: "Hết giờ rồi, tan làm thôi, chị về trước, mọi người buổi tối vui vẻ nhá"
Những người còn lại cũng lục đục đứng dậy vươn vai rồi chuẩn bị ra về. Điều cô thích ở những người ở đây đó là họ luôn dành cho người khác một sự tôn trọng tối thiểu. Triệu Hoàng Sơn, Dương Triều Thần và Nguyễn Châu Tiên, ai ra về cũng chào cô một tiếng.
Khi cô cũng đứng lên chuẩn bị ra về mới phát hiện còn một người ngoài mình vẫn còn đang ở đây, là Trần Thiên Bảo. Con người này hình như rất kiệm lời thì phải. Từ sáng giờ cô vẫn chưa bắt chuyện được với anh.
"Hết giờ rồi, anh không về sao ạ?"
"Cô về trước đi, tôi vẫn còn chút việc."
Trần Thiên Bảo trả lời cô nhưng vẫn không thèm nhìn cô một cái. Nguyễn Cao Nhật Hạ ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu với anh, nói chuyện mà cũng không thèm nhìn mặt người nói nữa là sao, đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Thậm chí sáng giờ cô còn chưa nhìn kĩ được mặt của anh, còn chưa biết méo tròn thế nào nữa cơ.
"Vậy em về trước đây ạ, anh buổi tối vui vẻ."
Trần Thiên Bảo chỉ ừ đại một tiếng cho qua, Nguyễn Cao Nhật Hạ bĩu môi chửi thầm một tiếng rồi đẩy cửa ra về.
Cạnh bên bệnh viện có một tiệm đồ uống, cô vào mua, được nhân viên giới thiệu sơ lượt về cửa tiệm thì cô đã nắm được các loại đồ uống. Cô còn biết thêm, mỗi mùa, cửa tiệm sẽ có một câu nói riêng cho mùa đó.
Nguyễn Cao Nhật Hạ mua cho mình một cốc matcha, cô ra ngồi ở chiếc ghế gỗ dài được đặt bên ngoài cửa tiệm ngồi ngắm lá vàng rời, nhìn dòng xe chạy xuôi dọc và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình.
Lớn rồi mệt thật đấy. Có biết bao việc phải lo. Ngày ngày đều phải đi làm, chọn cho mình nơi làm việc với mức lương mà mình có thể ngẩng đầu với xã hội, làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ chu toàn, không còn được hồn nhiên như xưa nữa. Nhưng có một việc thú vị một chút đó là bắt đầu tìm một người phù hợp với. Người đó phải như thế nào cho được nhỉ. Ừm, cao, đẹp trai, có công việc ổn định, giàu một chút cũng được không sao, bao nhiêu đó thôi là được rồi, không cần nhiều.
Khi mà Nguyễn Cao Nhật Hạ vẫn còn mải mê mở về mẫu người lí tưởng của mình thì nửa kia của chiếc ghế cô đang ngồi có một người ngồi xuống rất mạnh làm cô giật mình thoát khỏi mơ mộng quay ngoắc sang nhìn.
Cô có chút bất ngờ khi đó là Trần Thiên Bảo. Anh hình như không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, một mình một góc. Có vẻ anh rất mệt, cũng hình như có tâm sự gì đó bởi cô thấy anh nhắm mắt dựa vào lưng ghế, mặt ngước lên, một tay đặt lên thành lưng ghế. Có thể là anh đang cảm nhận gió đêm, cũng có thể là cảm nhận một loại tâm trạng nào đó.
Chắc là do anh quá cao nên lưng ghế cô dựa vào cũng gần đến vai vậy mà trong anh thì thật khổ sở, nó chỉ đến nửa lưng anh thôi nên khi ngửa cổ cổ anh không hề có điểm tựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomanceNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...