Chương 9: Tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm

101 28 38
                                    

Thiên Bảo hét thẳng vào mặt cô, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của người đi đường. Không ít người ngoái đầu lại xem trò vui.

Nhật Hạ hất tay anh ra, hai mắt nhìn thẳng anh: "Vậy còn anh, anh lấy quyền gì xem tôi là thế thân của người phụ nữ của anh?"

Thiên Bảo lúc này gần như không quan tâm đến hình tượng, cứ thế đứng giữa đường cãi nhau với một người con gái: "Tôi thích đấy thì sao, cô làm gì được tôi?"

"Ha..." Nhật Hạ cười chế giễu: "Một người đàn ông, khi không dứt ra được một cuộc tình đã kết thúc thì tốt nhất nên giấu nhẹm nó đi, đừng thể hiện cho người khác biết. Còn anh, anh lại tìm một người phụ nữ khác, biến cô ta thành người phụ nữ cũ của anh, hồi tưởng về quá khứ. Thiên Bảo, sống như anh, anh không thấy mình quá thất bại hay sao?"

"Cháttt."

Mọi ấm ức mà Nhật Hạ chịu từ nãy đến giờ đều được bộc phát trong lời chất vấn cô giành cho anh. Chỉ là câu hỏi vừa đặt ra cho anh xong, từng tất thịt trên má Nhật Hạ liền cảm thấy đau tê tái. Miệng cô cũng cảm thấy vị máu, mặt cô nghiêng  hẳn sang một bên. Rất đúng lúc, một tia sấm sét sáng chói vừa rạch ngang bầu trời, như càng làm cho sự nhục nhã của cô hôm nay thêm rõ ràng.

Cô thấy mọi người đi đường dường như dừng hẳn lại, những cặp mắt không tin nhìn thẳng về cô, bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Cô câm miệng ngay cho tôi!"

Thiên Bảo lúc này như con quỷ dữ trong bóng đêm, hai mắt anh như có thể nuốt chửng cô. Nhật Hạ lau đi vết máu ở khóe miệng, mặt cô vẫn đau rát không dứt, một cái tát vừa rồi quả thật đủ ác mà.

Cô nhìn anh với nữa bên mặt đang bắt đầu sưng lên, hai mắt như đem hình ảnh của Thiên Bảo ghim sâu vào trong trí não, ngay lúc này cô không cho phép nước mắt mình được rơi dù rất đau đi nữa.

"Thiên Bảo, cái tát này, nhất định sẽ có ngày tôi trả lại cho anh, cho dù đến chết tôi cũng phải trả lại cho anh"

"Cô..."

Không để cho Thiên Bảo có thêm cơ hội nói thêm bất cứ điều gì lăng nhục cô nữa. Cứ thế cô xoay người bước đi. Khoảng khắc cô vừa bước đi trời cũng vừa lúc đổ mưa, nước mắt cũng không còn chịu được sức nặng, cứ thế tuôn rơi, hòa vào cùng nước mưa chảy vào miệng cô, có vị mặn của tình cảm cô giành cho anh, lại có chút vị nhạt như cách anh đối xử với cô, nhạt mà lại tàn nhẫn vô cùng.

Thiên Bảo vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho mưa quất mạnh vào người, mắt dán vào tấm lưng gầy gò phía trước, hét lớn ra lệnh: "Cô đứng lại cho tôi!"

Nhật Hạ nghe nhưng cô không hề ngừng lại. Mưa ngày càng lớn, quất mạnh vào mặt cô, đã đau càng thêm đau, đau cả thể xác lẫn tâm can. Thì ra, mưa mùa thu cũng có lúc lạnh như thế này. À, mà hình như cô quên mất, mùa thu đã trôi qua được vài ngày rồi.

Thiên Bảo bây giờ vô cùng ngổn ngang. Anh không đuổi theo giữ cô lại, nhưng khi nhìn cô bước đi thì tim anh lại hơi nhói. Rõ ràng khi bắt đầu, đây đâu phải là điều anh nghĩ đến trong đầu. Rốt cuộc là loại cảm xúc gì đây. Anh không biết bản thân mình đang như thế nào nữa, chỉ là rất bất lực.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ