Người lớn nói chuyện nên Cảnh Thiên bế An Thu ra ngoài chơi. Nhìn hai cha con ra ngoài rồi người lớn bên trong mới bắt đầu nói chuyện. Ba Thiên Bảo là người lên tiếng trước: "Hôm nay chúng tôi tới là vì chuyện của hai đứa nhỏ."
"Chuyện hai đứa nhỏ là chuyện gì?"
Ba Nhật Hạ như thể không biết chuyện gì mà hỏi lại một câu vô cùng tự nhiên. Nhưng cũng có thể hiểu theo cách khác, đó là ông không muốn làm đơn giản chuyện này.
Thiên Bảo dẫn An Thu xuống dưới, đưa con bé đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua mấy thứ con bé thích rồi ra ngoài ngồi.
Con bé cầm trong tay bịch snack lớn mà Thiên Bảo đã xé ra, ăn trong ngon miệng vô cùng.
"Hai ông bà hồi nãy là ai vậy ba?" An Thu vừa nhai vừa hỏi.
"Là ông bà nội của con."
An Thu hình như không hiểu, trơ cái mặt ra nhìn Thiên Bảo trông đáng yêu vô cùng làm anh bật cười: "Ba mẹ của mẹ thì con kêu là ông bà ngoại, còn ba mẹ của ba thì con gọi là ông bà nội, biết chưa?"
An Thu gật đầu lia lịa rồi bắt đầu ăn snack của mình. Được một lát, con bé đột nhiên hỏi: "Ba ơi, hỏm giờ ba đi đâu vậy?"
Câu hỏi ngây thơ của An Thu làm tim Thiên Bảo đau nhói. Anh cố cười gượng: "Bà có lỗi với hai mẹ con, ba đi làm xa không về. Con có giận ba không?"
An Thu lắc đầu.
"Nhưng mà mỗi lần con hỏi ba đâu mẹ dễ nổi giận lắm. Có lần con còn thấy mẹ ngồi nhìn ra cửa sổ khóc nữa."
"Con thấy nhiều không?"
"Con không biết, nhưng mà mấy lần con ngủ rồi tự nhiên thức thì con đều thấy mẹ ngồi ở cửa sổ."
Thiên Bảo bế An Thu để con bé ngồi lên đùi mình: "Chắc tại mẹ nhớ ba quá thôi. Từ giờ ba sẽ luôn ở cạnh hai mẹ con, không đi đâu nữa, chịu không?"
An Thu cười tưới rói, đáp lớn: "Daạaaaa."
Nhật Hạ đang trên đường về nhà thì sực nhớ có vài thứ cần mua nên quay lại ghé vào cửa hàng tiện lợi. Lúc trở ra cô thấy An Thu và Thiên Bảo đang ngồi ở bên ngoài nói chuyện rất vui vẻ. Nhật Hạ hơi nhíu mày đi lại chỗ hai người: "Sao anh lại ở đây?"
"Ba dẫn ông bà nội tới nhà đó mẹ." An Thu nhanh nhảu trả lời.
"Ông bà nội?" Nhật Hạ vô cùng nghe ngạc nhiên khi nghe con bé nói.
"Dạ, đang ở nhà mình đó mẹ."
Nghe con bé nói hết, Nhật Hạ chuyển tầm mắt sang Thiên Bảo, khó chịu hỏi anh: "Anh muốn làm cái gì vậy hả?"
"Anh chỉ làm những việc cần làm thôi."
Không hiểu sao Thiên Bảo nói câu nào là Nhật Hạ liền cảm thấy khó chịu câu đó. Cô không them so đo với anh nữa, dắt tay An Thu đi về. Thiên Bảo thấy vậy liền đứng dậy đi theo, bế An Thu lên: "Để anh bế, đi ngoài đường xe cộ nguy hiểm, bụi nữa."
Nhật Hạ thấy anh nói cũng đúng nên không nói gì mà tiếp tục bước đi. Cứ thế Thiên Bảo thì bế An Thu trên tay đi bên cạnh Nhật Hạ, đèn đường đã lên, từng dòng từng dòng xe cộ ngược xuôi chạy về nhà sau giờ tan tầm vô tình tạo nên một bức tranh vô cùng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
Lãng mạnNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...