Chương 19: Lại một mùa thu nữa đi qua.

67 15 6
                                    

Ngày cứ nối tiếp ngày trôi qua, chớp mắt đã đến cuối thu lúc nào Nhật Hạ không hay. Những ngày vừa qua, cô dường như trở lại khoảng thời gian một năm trước, ngày nào cũng như ngày nấy, chả có gì đặc biệt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô cũng gặp Thiên Bảo nhưng cũng chỉ cô nhìn anh, anh nhìn cô rồi cứ thế lướt qua nhau. Cũng có lẽ là do cô thấy anh liền trốn chạy nên anh không thể nói chuyện với cô cũng nên.

"Này, mọi người biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì thế?" Chị Nhi hỏi.

"Là sinh nhật viện phó đấy!"

Chị Nhi lấy điện thoại xem lịch: "Ừ nhỉ!"

Dương Triều Thần thở dài: "Haizzz, quên cũng phải thôi, ngay cả Facebook, Zalo anh ấy cũng đều tắt thông báo hết mà, chị không nhớ ngày xưa chúng ta làm sao mà biết được ngày sinh nhật của anh ấy à?"

Châu Tiên nhìn Triều Thần bĩu môi: "Chỉ là vô tình thấy ngày sinh của anh ấy trên chứng minh thôi mà, còn bày đặt biết này biết nọ."

Dương Triều Thần: "..."

Mọi người ai nói mặc ai, chỉ có Nhật Hạ là im lặng suốt từ nãy đến giờ. Nói như vậy là đã tròn một năm kể từ khi cô chịu nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần, đi dưới mưa như một kẻ điên rồi đấy à? Thời gian đúng là tàn nhẫn nhỉ!

Một năm, 365 ngày, cũng không ngắn mà. Thế tại sao cô vẫn chưa quên được là cớ làm sao? Coi coi cô thất bại đến nhường nào đây nè

"Thì sao? Chú định tỏ tình cậu ấy à?' anh Sơn hỏi.

Châu Tiên nghe anh Sơn nói vậy không kiềm chế được cười khoái chí: "Chắc là vậy rồi haha."

Dương Triều Thần đã quá quen với cô, chỉ quăng cho cô một cái liếc mắt rồi quay trở lại vấn đề: "Lúc sáng em gặp anh ấy nên tiện thể chúc sinh nhật anh ấy. Mà anh ấy có vẻ không nhớ sinh nhật của mình luôn hay sao ấy, thấy anh ấy cũng bất ngờ."

"Rồi sao nữa?"

"Anh ấy gật đầu rồi bước đi..."

"Haha, bị bơ!"

Dương Triều Thần bắt đầu nổi cáu: " Bơ cái đầu bà ấy, nghe tôi nói hết không được hả?"

"Anh ấy đi vài bước rồi đột nhiên đứng lại, nói với em là mọi người sắp xếp, chiều nay anh ấy sẽ khao chúng ta."

"Aaa" Châu Tiên gần như nhảy lên: "Thật hả?"

"Thấy ăn là mừng như mẹ đi chợ về vậy hả, hừ."

"Lạ ta?" Chị Nhi cảm thán: "Khi trước cậu ấy không quan tâm mấy chuyện này lắm đâu.

"Thì bây giờ đã làm chức lớn rồi, cũng phải thay đổi xíu chứ, gì đâu bất ngờ."

Mọi người tuy đã lớn nhưng nghe tiệc tùng cũng hớn hở lắm, cứ bàn tới bàn lui không thôi. Nhất là Dương Triều Thần và Châu Tiên, sôi nổi đến nỗi người khác nhìn vào cứ tưởng là sinh nhật của hai người họ.

"Hạ, qua đây nói chuyện chung với mọi người nè." anh Sơn thấy cô cứ ngồi im nãy giờ nên gọi.

"À thôi, chiều nay em bận rồi, không đi được?"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ