Kết

57 5 1
                                    

Nhiều lúc Nhật Hạ ngồi nhìn phong cảnh một cách đơn giản đến tối giản, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn chứ không có mục đích gì cả. Như lúc này đây cô đang ngồi ở cái ghế dài bên góc của cửa tiệm Every season, every emotion mà nhìn trời nhìn đất.

Vậy là đã một mùa thu trôi qua và hiện giờ cô đang tận hưởng mùa thu thứ hai kể từ khi cô kết hôn. Kể ra thì câu chuyện của cô cũng không "drama" đến mức ai cũng phải trầm trồ. Nếu nói chuyện tình của cô như một câu chuyện ngôn tình thì nó sẽ thuộc thể loại nhẹ nhàng hiện đại có chút ngược thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thật may mắn. Tưởng chừng sẽ thành vợ chồng với một người nào đó không phải người mình thương hoặc là sẽ ở một mình và mãi ôm mộng về một chuyện tình trong mơ nhưng cuối cùng ông trời vẫn mỉm cười với cô.

Hôm qua cô vừa mới ăn sinh nhật một tuổi con của chị Nhi và anh Sơn xong. Là một bé trai, nhìn đáng yêu vô cùng. Thằng bé sở hữu nét đẹp từ cả ba lẫn mẹ, chắc hẳn khi lớn cũng sẽ là "tai họa" cho bọn con gái mà coi.

Châu Tiên và Dương Triều Thần cũng đã có tin vui rồi, thai nhi đã được hai tháng tuổi. Thật ra hai người đã kết hôn được một năm rồi, cha mẹ của họ cũng hối có con nhanh nhanh nhưng họ vẫn còn muốn rong chơi. Chắc họ đã đi gần hết Việt Nam rồi mới chịu có thai.

Mà hình như số Dương Triều Thần là phải phục tùng Châu Tiên hay sao ấy. Lúc trước thì suốt ngày bị cô bắt nạt kiếm chuyện, đến lúc có thai rồi thì cũng suốt ngày bị cằn nhằng. Nghe kể có lần Châu Tiên còn nói: "Có ngon thì ông mang thai đi!"

Dương Triều Thần có lúc cũng chịu hết nổi mà cãi lại: "Bà có ngon thì chịu cảm giác nhẫn nhịn của tôi khi vợ mình mang thai đi. Tưởng dễ chịu lắm hả?"

Đúng vậy đó, họ cưới nhau rồi nhưng vẫn xưng ông - bà, đáng yêu ghê nhỉ!

Còn Cảnh Thiên thì mới là đỉnh cao. Ban đầu Tuyết Phương dính anh như sam, luôn "thả thính" anh mọi lúc mọi nơi nhưng một hai đều từ chối người ta, còn luôn miệng gọi người ta là lưu manh nữa. Tới hồi người ta không thèm nữa, muốn bỏ cuộc thì lại nổi máu cua lại người ta, đã đời cuối cùng cũng thành công.

Cô thật sự mừng! Không phải cô quá tự tin nhưng cô sợ anh không buông cô được. Kết quả như ngày hôm nay thật quá tốt.

Đang chìm trong suy nghĩ thì một đứa nhóc chắc cỡ hai tuổi đang nghịch lá dưới gốc cây với chị mình hướng về phía cô gọi lớn: "Mẹ ơiiiii."

Thằng nhóc thấy cô nhìn mịn thì cười tươi rồi tiếp tục nghịch lá với chị mình. Thằng bé là con của cô với Thiên Bảo. Sau khi kết hôn cô bắt đầu hay buồn nôn, đi khám thì mới biết đã có thai được hai tháng.

Thằng bé rất hiếu động nhưng cũng rất nghe lời. Nó đặt biệt sợ Thiên Bảo vì anh rất nghiêm khắc. Chỉ cần anh lườm nó một cái là nó sẽ dừng toàn bộ những gì đang làm lại mà nhìn anh.

"Nghĩ gì mà cười vậy?" Thiên Bảo đưa cô ly matcha rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đang tưởng tượng hình ảnh của anh khi về già."

"Yên tâm đi, có già anh cũng sẽ là một người đẹp lão. Em sẽ không thể để ý người nào khác đâu."

Nhật Hạ làm động tác mắc ói rồi nói: "Mỗi mùa thì chị Linh sẽ in một câu nói dàn riêng cho mùa đó lên li đó. Không biết lần này là câu gì đây? Để xem nào."

Nhật Hạ xoay ly tìm dòng chữ. Do hơi tối nên cô phải nghiêng người về phía Thiên Bảo để ánh sáng tốt hơn một chút mới đọc được. Câu dành cho mùa thu năm nay đó là: The greatest things in an autumn day is the meeting with you.

"Hay nhỉ! Chị Linh đúng là có tâm hồn thơ ca."

"Chỉ là một phần thôi. Phần lớn em thấy hay đó là vì câu này hợp tình hợp lí. Điều tuyệt vời nhất là em gặp được anh trong ngày mùa thu, không phải sao?"

"Sao anh không nói là anh gặp em mà là em gặp anh?"

"Như nhau thôi, ai gặp ai thì chúng ta vẫn bên nhau mà!"

Nhật Hạ bĩu môi cười rồi tựa đầu vào vai Thiên Bảo. Thiên Bảo nhẹ đặt lên đầu cô một nụ hôn nhẹ, tay nắm chặt tay cô cùng nhìn hai đứa con của mình chơi với nhau.

Bên trong chị Linh quan sát họ mà thấy ấm lòng. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần vậy thôi, đâu cần cầu kì lộng lẫy gì đâu.

"Cho tôi một ly cà phê!"

Có một vị khách kêu nước lúc chị đang nhìn ngắm gia đình Nhật Hạ làm chị giật mình. Người khách chắc thấy mình hơi lớn tiếng nên vội vàng xin lỗi. Chị Linh vội lắc đầu nói không sao. Người khách cũng cười lại, một nụ cười thật ấm áp. Nụ cười ấy giống như có vitamin vậy, khiến chị cảm thấy căng tràn sức sống. Chị tự nhủ với bản thân rằng phải làm cho anh một ly cà phê thật ngon mới được.

Lúc đem cà phê ra, tự nhiên chị Linh nổi hứng giới thiệt cho người khách: "Ở đây có một điều đặc biệt đó là mỗi mùa sẽ có một câu nói riêng dành cho mùa đó đợi in trên li. Câu của mùa thu năm nay là: The greatest things in an autumn day is the meeting with you."

Người khách "ồ" một tiếng: "Tôi vẫn còn độc thân, hy vọng tôi sẽ tìm được một nửa nhờ câu nói này."

"Tôi cũng mong như vậy. Chúc anh buổi tối nhẹ nhàng!"

HOÀN.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ