Chương 43: Chỉ biết tự trách mình thôi

47 6 0
                                    

Con nít mà, luôn cảm thấy hứng thú với mọi chuyện xung quanh nên khi thấy Thiên Bảo chỉ vào mình rồi hỏi như vậy, An Thu liền phà huy sự hiếu động của mình, ôm lấy cổ Cảnh Thiên đáp: "Con là con của ba Thiên và mẹ Hạ."

Tay cầm dây buộc hộp bánh kém của Thiên Bảo siết chặt lại. Ngay tại giờ phút này, Thiên Bảo không biết miêu tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Bất ngờ, nuối tiếc, phẫn nộ, bất lực, một đống hỗn độn chính là Thiên Bảo lúc này.

Bé An Thu thấy Thiên Bảo cứ nhìn mình mãi, mặt quay sang nhìn Cảnh Thiên, ánh mắt không giấu được sự tò mò mà hỏi: "Ai vậy ba Thiên?"

"À, đó là bạn của mẹ con và ba, gọi chú đi!" Cảnh Thiên chỉ tay về phía Thiên Bảo.

"Chúuu!" An Thu cất giọng non nớt pha chút tinh nghịch trong đó mà nhắng nhít gọi Thiên Bảo.

Thiên Bảo không hề có phản ứng gì khi nghe An Thu gọi mình. Anh cứ nhìn rồi lại nhìn An Thu. Ngay lúc này anh cảm thấy mình đứng không vững được. Cho dù mặt sàn rất bằng phẳng nhưng anh lại cảm thấy nó giống như đang bị lún xuống và anh cũng dần bị kéo xuống theo.

Sau tiếng gọi đó của An Thu, bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng khiến bốn người ai cũng cảm thấy lúng túng.

"Thôi, tạm biệt cô chú đi, ba mẹ đưa con đi ăn sinh nhật." Cảnh Thiên hết cách phải nhờ đến An Thu.

Anh Thu nghe đến ăn là liền gạt người chú mới quen sang một bên, hai mắt sáng trưng giục Cảnh Thiên: "Đi ăn, đi ăn đi ba Thiên."

"Được rồi, tạm biệt cô chú cái đã."

An Thu là một đứa trẻ rất nghe lời, liền khoanh hai tay lại nhìn về phía Thiên Bảo và Ngọc Như: " Tạm biệt cô chú."

Ngọc Như cười với An Thu rồi cũng gật đầu với Nhật Hạ và Cảnh Thiên. Chỉ có Thiên Bảo là vẫn đứng bất động mãi cho đến khi ba người ra tới cửa và Ngọc Như vỗ vỗ vai anh anh mới có phản ứng.

"Sao vậy?" Ngọc Như hỏi.

Thiên Bảo giật mình nhìn Ngọc Như khoảng nửa phút rồi đưa bánh cho Ngọc Như cầm, dáng vẻ gấp gáp: "Em về trước đi!" rồi đi nhanh ra khỏi tiệm bánh.

Khi đi ra khỏi cửa thì xe của Cảnh Thiên đã chạy đi, Thiên Bảo vội vàng ngồi vào ghế lái rồi đạp chân ga chạy đi. Suốt quãng đường anh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Xe anh theo xe của Cảnh Thiên đến một nhà hàng tầm trung. Anh đợi Cảnh Thiên đỗ xe xong rồi mới đỗ xe của mình, sau đó đi theo vào.

Cảnh Thiên, Nhật Hạ và An Thu ngồi vào bàn rồi chọn món. Trước khi đem món lên, phục vụ mang lên cho An Thu một cái bánh kem nhỏ, đốt nến cho con bé. Nhật Hạ thấy có hơi ngạc nhiên: "Anh mua khi nào vậy? Khi nãy đâu có mua."

"Anh nhờ nhà hàng chuẩn bị, sinh nhật mà sao thiếu bánh kém được."

Cảnh Thiên cười xoa đầu An Thu: "Con thổi nến đi!"

"Dạ!" An Thu cười tươi rói, hít một hơi thật lớn rồi thổi nến thật mạnh.

Nhật Hạ nhìn An Thu mà trong lòng tràn đầy ngọt ngào: "Con bao nhiêu tuổi rồi biết không?"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ