Chương 27: Người cũng thấy hết rồi

47 6 0
                                    

Nhật Hạ xếp đồ đạc và đồ dùng cá nhân vào vali rồi xuống dưới lầu, Thiên Bảo giúp cô bỏ vào cốp xe. Thiên Bảo vừa đóng cốp xe xuống thì Nhật Hạ đã vào xe từ lúc nào rồi. Anh ngồi vào xe, hỏi Nhật Hạ: "Sao em có một cái vali vậy?"

"Chứ anh nghĩ mấy cái?"

Thiên Bảo nhún vai: "Con gái tụi em không phải ai cũng cả núi đồ sao?"

Nhật Hạ thắc dây an toàn, cũng không thèm nhìn mặt anh: "Không phải anh nói tôi đặc biệt sao?"

Thiên Bảo khá bất ngờ khi cô nói như vậy, cười cười, đầu gật gật: "Ừ, đặc biệt."

Suốt quãng đường mà Thiên Bảo chạy, Nhật Hạ đều cảm thấy xa lạ nhưng khi xe chạy vào khu mà Thiên Bảo sống thì Nhật Hạ lại không phải là hoàn toàn không biết nơi này. Đây là Phú Mỹ Hưng, một khi đô thị sang trọng bậc nhất thành phố, nằm ở quận 7.

Cả cái Sài thành này có ai không ít nhất một lần nghe cái tên Phú Mỹ Hưng? Đây là một danh từ, một cái tên riêng, một địa điểm thể hiện cho sự giàu có. Dù không biết bạn giàu nghèo ra sao, chỉ cần nghe nói bạn ở quận 7 thôi thì chắc chắn một điều rằng đối phương sẽ nhìn bạn bằng một ánh mắt dành cho người có tiền rồi chứ đừng nói là bạn ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Xe chạy vào một ngôi biệt thự rất đẹp, không lớn lắm, không làm cho ta có cảm giác quá rộng lớn. Nói là không lớn lắm là đối với mặt bằng diện tích ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng thôi chứ nếu so với căn hộ của cô thì nhà cô chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Thiên Bảo chạy xe vào gara xong sau đó dẫn cô vào nhà. Nói về độ hoành tráng, lộng lẫy thì có lẽ không cần quá nhiều lời vì chắc chắn ai cũng có thể mường tượng ra. Chỉ là cô vẫn cảm thấy choáng ngợp.

"Anh ở đây có một mình thôi hả?"

"Em sợ tôi bắt em sống kiếp chồng chung hả?"

Nhật Hạ đen mặt: "Ăn với nói, không biết cách sử dụng từ à?"

Thiên Bảo nhún vai: "Điểm văn của tôi không cao lắm, vào tiết toàn ngáp thôi."

Nhật Hạ không thèm chấp nhặt với anh nữa. Cô đưa mắt nhìn một vòng căn nhà: "Ở một mình cần gì rộng thế này, phí phạm."

"Tiền nhiều mà." Thiên Bảo nói một câu hết sức thuyết phục, thuyết phục đến mức cô muốn đá cho anh một phát.

"Tôi ở đâu?"

Thiên Bảo mang theo hành lí của Nhật Hạ lên lầu, cô đi theo sau. Thật ra đồ của cô nhiều lắm, không chỉ có một cái vali này thôi đâu nhưng cô không có ý định ở đây lâu dài mà, nhiêu đây đủ rồi.

Đến trước cửa phòng, Thiên Bảo đặt vali xuống, mở cửa phòng, bật đèn. Nhật Hạ xách vali của mình vào trong, mở tủ ra định soạn đồ cất vào thì thấy đồ của Thiên Bảo ở trong tủ. Cô không khỏi hoảng hồn: "Đây là phòng của anh mà."

"Ừ, rồi sao?"

"Sao lại kêu tôi vào phòng này? Ở đây nhiều phòng mà."

"Tôi kêu em đến đây ở mà lại để em ở phòng khác thì tôi thuê người giúp việc còn hơn, vừa có thể dọn dẹp nhà cửa."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ