Hôm nay cũng là một ngày bình thường như những người khác nhưng mà Nhật Hạ lại khẩn trương một cách kì lạ. Cứ thỉnh thoảng là cô lại xem đồng hồ, cứ thỉnh thoảng lại quay đầu lén nhìn Thiên Bảo.
Nhật Hạ cảm thấy thời gian dài lê thê, kim đồng hồ chỉ nhích từng chút một, giống như đang đua với ốc sên vậy. Khi cô quay sang tìm kiếm hình ảnh Thiên Bảo một lần nữa thì vô tình đụng phải ánh mắt của anh. Anh nhìn cô cười cười: "Sao nhìn em khẩn trương quá vậy, đang chờ điều gì à?"
"Dạ?" Nhật Hạ hai mắt tròn xoe nhìn anh: "Dạ đâu có, tại em đói nên chờ đến giờ nghỉ thôi."
Thiên Bảo "à" một tiếng dài, miệng lại cứ cười cười, Nhật Hạ lại càng bối rối. Dáng vẻ của anh là đang thể hiện anh biết em đang nghĩ gì đây mà.
Khi gần đến giờ tan làm, tự nhiên những thứ cần xử lí ở đâu ra mà chất đầy bàn, Nhật Hạ miệt mài xử lí mà quên cả thời gian. Thiên Bảo thu dọn xong tiến lại bàn của cô, gấp tài liệu sang một bên: "Tan làm rồi, em về chuẩn bị đi, tối anh sẽ sang đón em."
Dặn dò xong anh thẳng thừng bước chân ra về để lại một mình cô chống chọi lại với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của mọi người. Đặc biệt là Triều Thần, nhìn cô mà mắt muốn rớt ra ngoài, những người còn lại thì đều nhìn cô mà cười gian xảo.
Nhật Hạ thu dọn nhanh chóng sau đó đứng dậy: "À, em về trước đây ạ, tạm biệt mọi người"
Châu Tiên nhìn theo bóng Nhật Hạ bằng đôi mắt ngưỡng mộ: "Ôi, lãng mạn quá đi mất."
Triều Thần đánh mắt sang cô, ánh mắt ra vẻ hờ hững, tay vuốt vuốt tóc: "Đó là tại bà chưa thấy độ lãng mạn của tôi đấy thôi."
Mắt Châu Tiên híp lại nhìn anh: "Chị Nhi, anh Sơn, về thôi, không nhanh lên là sẽ bị ngộ độc vì lãng mạn quá đà đó."
"Ê, không xem sự lãng mạn của tôi à?"
"Về nhà chơi một mình đi."
Thật ra khi Nhật Hạ về nhà vẫn còn sớm nhưng cô lại dính vào lời nguyền không có gì để mặc. Cô gần như dọn cả tủ đồ ra, ướm hết bộ này đến bộ khác, đến khi gần như hết đồ rồi mà cô vẫn chưa có bồ nào ưng ý.
Bỗng cô nhìn thấy trong góc tủ có một bộ váy trễ vai màu trắng. Đây là Cảnh Thiên tặng cô nhân dịp sinh nhật nhưng cô vẫn chúa có dịp mặc. Cô vội lấy ra ngắm nghía: "Ôi, yêu anh Thiên yêu dấu quá đi mất."
Khi mà Thiên Bảo gọi cô bảo sắp đến thì cô vãn chưa chuẩn bị xong, tóc vẫn chưa làm gì cả. Suy nghĩ một hồi cô quyết định chỉ uốn xoăn nhẹ rồi xõa ra, như vậy cũng ổn rồi.
Lúc Thiên Bảo đến cũng may cô vừa kịp, cúp điện thoại, cô nhìn gương lần cuối: "Bình tĩnh không sao cả. Đâu phải lần đầu hẹn hò."
Đi xuống lầu, ra chỗ mà Thiên Bảo đang đứng, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cổ trụ, quần âu đen dài, một đôi giày da đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hình ảnh này là hình ảnh mà bao cô gái mơ ước và hôm nay cô là người may mắn được sở hữu nó.
Nhật Hạ chậm rãi bước đến bên anh, khi còn cách anh khoảng 5 bước chân cô dừng lại: "Buổi tối đi chơi mà sao anh ăn mặc nghiêm túc quá vậy, không khó chịu à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày mùa thu
RomantizmNgược đi xuôi lại, vẫn là tổn thương. Nhiều lúc cô nghĩ phải chi khi đó cô chỉ ngồi im lặng thưởng thức anh trong cơn gió đêm nhẹ vào ngày thu như một bức tranh thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Dù không đến nơi đến chốn nhưng ít nhất sẽ không tự dày vò b...