Chương 49: Anh chưa cưới ai cả

40 5 1
                                    

Sau khi Thiên Bảo cùng Nhật Hạ lật bài ngửa với nhau thì anh bắt đầu xuất hiện nhiều nỗi sợ. Anh sợ phải đối mặt với hai mẹ con cô, sợ An Thu không chấp nhận anh, sợ con bé giận anh, sợ con bé đã quen cảm giác không có anh rồi nên không cần nữa.

Đã hơn một lần kể từ ngày cùng Nhật Hạ đứng trên sân thượng, anh đến trường muốn nhìn thấy An Thu nhưng đều bị Nhật Hạ ngăn cản. Hầu như bữa nào anh cũng thấy cô đón con bé mà áo blouse vẫn chưa cởi ra. Không lẽ cô ghét anh đến vậy, đến gặp mặt con mình mà cô cũng không cho.

Chiều hôm nay, Thiên Bảo đã hạ quyết tâm là sẽ ôm được con bé cho bằng được. Anh lái xe đến trường trước nửa tiếng, đứng đợi một hồi, anh quyết định đi vào trước cửa lớp để đợi con bé luôn. Không thôi đứng ở đây kiểu gì cũng bị Nhật Hạ thấy rồi chửi.

Nhật Hạ vừa đến cổng trường không bao lâu thì đến giờ tan học. Mấy bữa này cô toàn canh giờ để đến đây đón con bởi vì cô biết thế nào Thiên Bảo cũng sẽ đến đây tìm con bé nhưng mà làm thế này được bao lâu? Cô không biết mình bị gì nữa! Không phải cô không muốn con mình không nhận lại cha ruột nhưng trong cô lại có một nỗi sợ gì đó mà không nố rõ được.

Có lẽ là sợ anh đã có Ngọc Như rồi, lỡ anh giành quyền nuôi con với cô thì cô phải làm sao đây?

Nhật Hạ đi đến lớp của An Thu, vừa mới ngẩng đầu liền thấy Thiên Bảo đang bế An Thu đi về phía cô khiến cô bất ngờ đến nỗi chôn chân tại chỗ mãi đến khi Thiên Bảo dừng lại trước mặt cô, An Thu cất tiếng gọi "mẹ" cô mới hoàn hồn lại: "Anh làm gì ở đây?"

"Mẹ ơi, chú bánh kem nói chở con với mẹ đi ăn nhà hàng."

Nhật Hạ đưa mắt nhìn Thiên Bảo, lườm anh một cái rồi đưa hai tay về phía An Thu: "Đi về thôi, con xuống đi cho mẹ, lớn rồi sao ẵm hoài được."

"Đi ăn nhà hàng đi mẹ."

"Mẹ kêu con đi xuống." Nhật Hạ hơi lớn giọng.

Thiên Bảo nãy giờ đứng im đột nhiên nói nhỏ gì đó vào tai An Thu, con bé cười cười nói lại với Nhật Hạ: "Mẹ đi ăn nhà hàng đi rồi con xuống."

Nhật Hạ nhíu chặt mày nhìn Thiên Bảo, nổi nóng nói: "Anh đang dạy hư con bé đó anh biết không?"

"Thì em đồng ý đi là được mà."

Bỗng nhiên An Thu lay lay cổ Thiên Bảo ý bảo cho con bé xuống. Anh vừa để con bé xuống, con bé liền chạy tới ôm chân Nhật Hạ: "Đi mà mẹ, con muốn ăn!"

Mỗi lần An Thu nhõng nhẽo trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cô khiến tim cô như bin tan chảy đành đồng ý: "Chỉ một lần này thôi nha."

"Dạ!" An Thu gật đầu cười thật tươi.

Nhật Hạ xoa đầu con bé, đứng lên nói với Thiên Bảo: "Anh có phiền không nếu chở tôi và con bé đến bệnh viện, tôi còn chút việc chưa làm xong, quay lại làm cho xong rồi tôi sẽ di cùng con bé."

"Không cần!" Thiên Bảo phất tay: "Anh đã gọi cho bệnh viện giúp em rồi."

Dứt lời anh liền ôm An Thu đi về phía xe. Nhật Hạ đứng phía sau nhìn theo bất giác cười. Hình ảnh này cô đã từng mơ ước không biết bao nhiêu lần. Bây giờ được thấy rồi nhưng lại cảm thấy sao hụt hẫng một chút. Chung quy vẫn không được trọn vẹn. Người ta có ai biết con bé là con của hai người đâu!

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ