Chương 46: Có vẻ vang gì đâu!

42 6 0
                                    

Nhật Hạ thấy con bé ngóc đầu dậy vội ôm con bé vào lòng: "Không sao, ngủ đi, tới nhà mẹ gọi."

Cảnh Thiên thì xoay người nhìn ra sau nhưng không thấy được mặt người đó. Cô ta nằm cả người xuống ghế giống như đang trốn ai đó, cả khuôn mặt đều bị tóc che lại. Đúng như Cảnh Thiên nghĩ, bên ngoài có một đám nhìn như giang hồ nhìn qua nhìn lại, hùng hổ la hét: "Nó chạy đâu mất tiêu rồi, tụi bây kiếm nó cho tao."

Đám người đó liền tản ra mỗi người một hướng chạy đi tìm. Bây giờ, người phụ nữ sau xe mới ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài chứ cũng không thèm quan tâm là mình đang làm phiền chủ xe.

Thấy bên ngoài không còn ai, người đó nâng tay cột tóc lại. Nhật Hạ nhìn nhìn cô ta rồi vui mừng kêu lên: "Chị Phương!"

Người con gái nghe có người gọi tên mình liền quay mặt sang nhìn. Hình như cô ấy không nhận ra Nhật Hạ nên ngồi nhìn cô khá lâu.

"Em Hạ nè, chị không nhớ em hả. Chuyện 3 năm trước đó."

Tuyết Phương khẽ nhướng mày nhìn Nhật Hạ rồi chuyển tầm mắt sang Cảnh Thiên. Cô nghĩ hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi. Tuyết Phương lại nhìn sang Nhật Hạ, thấy đứa bé cô đang ôm trong lòng, rồi lại chuyện 3 năm trước.

"Có phải em là người ba năm trước chị đưa vào bệnh viện không?"

"Dạ đúng rồi! Không ngờ giờ được gặp lại chị."

Chuyện đó đã qua lâu rồi nên cô cũng không có ấn tượng lắm, chỉ nhớ là mấy năm trước cô đã đưa một người mang thai bị đám giang hồ đuổi theo mình va vào vào bệnh viện. Nhưng cô lại nhớ người đàn ông trước mặt này rõ hơn so với chuyện đó một chút.

"Người đàn ông này còn để em đi một mình nữa không?"

Nhật Hạ vội xua tay: "Không phải đâu, chị hiểu lầm rồi."

Tuyết Phương nhún vai, tém lại tóc tai một chút: "Chị cảm ơn đã cho chị trốn trong này. Chị đi đây."

"Khoan đã chị Phương, chị gặp chuyện gì hả? Khi đó em cũng thấy chị bị người ra rượt đuổi, hôm nay cũng vậy."

"Không có gì đâu, em đừng quan tâm. Tạm biệt!"

Nói xong Tuyết Phương đẩy cửa xe ra ngoài, nhìn bốn phía rồi lấy khẩu trang từ trong túi đeo vào, lấy nón đội lên, kéo xuống che gần hết mặt rồi mới rời đi.

Nhật Hạ nhìn theo tiếc nuối: "Nếu được em rất muốn giúp chị ấy cái gì đó. Lúc trước không có chị ấy chắc mẹ con em xong rồi."

Cảnh Thiên nãy giờ vẫn cau mày: "Tốt nhất em đừng tiếp xúc với cô ta quá nhiều, từ lúc gặp nhau trong bệnh viện anh đã thấy cô ta không đơn giản rồi."

...

Kể từ hôm đó, Thiên Bảo không còn làm phiền đến Nhật Hạ. Điều này khiến cô cảm thấy lạ. Dựa vào tính tình của anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng mà vậy cũng tốt. Cô không sợ bị anh làm phiền, chỉ sợ ảnh hưởng đến An Thu.

Nhật Hạ cũng đã bắt đầu đi làm, An Thu thì để ở nhà cho ba mẹ cô đưa rước đi học. Ba cô thì có tuổi rồi, thích một cái gì đó thoải mái nên vào làm công tác ý tế ở một trường học. Nhà cô cũng không phải quá khó khăn nên vấn đề tài chính không phải một vấn đề quá lớn.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ