Ngoại truyện 2

22 2 0
                                    

Dương Triều Thần rất thích cái tên của mình. Mặc dù nó không thuần Việt chút nào nhưng nghe nó hay hay, ngầu ngầu và dứt khoát thế nào ấy. Nhưng mà anh luôn cảm thấy cuộc sống này thật bất công với anh.

Rõ ràng anh có một cái tên đẹp, ngoại hình lí tưởng, học cũng ngon lành còn được cái hoạt ngôn ưa nói, được bạn bè quý mến nhưng đến lớp 12 anh vẫn không có một mối tình vắt vai.

Nhưng mà anh cũng không quá buồn vì dù gì vẫn còn nhiều thời gian mà. Hơn nữa nghe mấy anh chị nói lên đại học là cỡ nào cũng có bồ. Mỗi lần buồn vì chuyện tình duyên anh luôn suy nghĩ đến những lời này để an ủi và bắt đầu công cuộc "lột xác" để năm sau cua gái trên đại học.

Lời anh chị đi trước nói không sai chút nào. Học đại học như bước vào một thế giới mới. Con gái kiểu nào cũng có, quan trọng là ai cũng đẹp. Nhưng vấn đề to đùng là học xong năm đầu rồi anh vẫn không có bạn gái.

Hôm nay tâm trạng Dương Triều Thần không tốt nên anh cứ đi một cách nhàn nhã như người mất hồn. Thấy cái ghế đá trước mặt anh liền ngồi xuống ngước mặt lên trời thở dài. Chuyện là hôm qua anh nhận được kết quả bị nợ môn.

Dương Triều Thần luôn tự hỏi rõ ràng lúc học lớp dưới thành tích anh cũng thuộc dạng nổi bật mà sao lên tới đại học lại bết bát như vậy cơ chứ?

Càng nghĩ càng thức, Dương Triều Thần cầm ly nước trên bàn uống một hơi hết sạch. Trong người đang nóng, uống nước ngọt bỏ đá vào đúng là có hiệu quả thật. Chỉ là chưa kịp nuốt xuống anh đã hoảng hồn một phen khi có người đứng trước mặt chửi anh: "Nè cái con người kia, nước của tôi mà ai cho ông uống hết sạch vậy hả?"

Dương Triều Thần vẫn còn ngậm một họng nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống. Mà bây giờ phun ra thì cũng kì nên anh cố gắng nuốt hết xuống rồi bắt đầu phập phồng lo sợ với sự phẫn nộ của người trước mặt.

Đây là Châu Tiên, học cùng lớp với anh nhưng hai người chưa hay nói chuyện. Hình như học chung được một năm rồi mà mới nói với nhau chừng một hai câu hà nhưng độ hổ báo của cô thì anh biết rất rõ. Con trai trong lớp ai cũng ngán cô hết, trong đó có anh mặc dù chỉ thấy cô hành hạ người khác chứ chưa trải nghiệm bao giờ.

Nhìn Châu Tiên đứng chống nạnh liếc mình, Dương Triều Thần cười gượng, cầm ly nước đưa lên trước hỏi: "Của bà hả?"

"Chứ của ai! Không biết của ai mà cũng dám uống hả?"

Nghe cô nói Dương Triều Thần mới để  ý. Ừ nhỉ? Sao anh lại có thể uống ngon lành khi không biết của ai được? Lỡ bị bệnh gì thì sao?

Nghĩ đến đây anh bắt đầu thấy sợ, vội quăng li nước đi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Châu Tiên thấy vậy liền nổi điên đuổi theo anh chị vô nhà vệ sinh nam, cũng may bên trong ngoài Dương Triều Thần ra không có ai.

Dương Triều Thần đứng trước bồn rửa tay, đưa tay vào cổ họng để có thể ói ra nhưng không được. Anh liền quay sang nhìn Châu Tiên: "Này, bà có bị bệnh gì không đấy? Tôi lỡ uống rồi có sao không?"

Châu Tiên như bốc khói, đá vào chân anh một cái thật mạnh: "Bị điên hả, tôi còn chưa uống giọt nào hết. Với lại sức khỏe của tôi đủ để đánh ông bầm dập đó, tin không?"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ