Chương 34: Chợ Âm Phủ

40 6 0
                                    

Do là đã uổng phí một buổi tối nên sáng hôm sau Nhật Hạ đã chuẩn bị rất kĩ càng, còn tranh thủ dậy sớm để đi đó đi đây ở Đà Lạt với đoàn.

Mọi người đi đến rất nhiều địa điểm như thác Datanla, đồi chè, vườn dâu. Mặc dù đi cả ngày, đến gần chiều mới về lại khách sạn nhưng Nhật Hạ không mệt chút nào bởi vì thời gian cô mong đợi sắp đến rồi. Nghe nói buổi tối ở Đà Lạt đẹp lắm, thơ mộng lắm.

Nhật Hạ cùng mọi người chung khoa cùng vào chung một than máy. Đi cả ngày hơi mỏi cổ nên Nhật Hạ vặn cổ mấy cái. Dương Triều Thần phía sau đánh mắt qua lại vô tình dừng ngay cô Nhật Hạ: "Hạ, em bị con gì cắn kìa."

"Dạ? Đâu anh."

"Nè, ngay đây nè." Dương Triều Thần chỉ vào chỗ bị "cắn" trên cổ Nhật Hạ.

Cô theo vị trí Dương Triều Thần chỉ nhìn vào kính thang máy. Có điều vừa mới nhìn thấy chỗ đó cô liền tái mặt, lại thấy trong gương Thiên Bảo đang nhìn cô cười cười. Đúng là cô bị cắn nhưng mà là người cắn.

"Có đau hay nhức gì không?" Châu Tiên hỏi Nhật Hạ.

"Dạ? À, không sao, chỉ hơi ngứa thôi."

Đúng lúc này thang máy mở ra, có lẽ Nhật Hạ mất tự nhiên nên lách người ra ngoài trước, Thiên Bảo vẫn giữ nụ cười mờ ám đó đi ra ngoài theo.

Mọi còn cũng lần lượt đi ra, chị Nhi lắc đầu lên tiếng: "Tụi em đúng là còn trẻ người non dạ, chưa trải sự đời mà."

Dương Triều Thần và Châu Tiên nhìn nhau khó hiểu: "Là sao chị?"

"Cái dấu đó mà em hỏi bị con gì cắn hả? Đúng là còn non quá."

Dương Triều Thần gãi đầu: "Chị Nhi nói vậy là sao anh Sơn."

Anh Sơn không trả lời, vỗ vai Dương Triều Thần: "Tìm bạn gái đi, đến lúc đó sẽ biết."

Nghe anh Sơn nói vậy, Châu Tiên liền hiểu ra: "A, em biết rồi. Là hickey!"

Chị Nhi đưa ngón cái khen Châu Tiên.

"Hả, đó là cái gì?"

"Cái đồ tối cổ này! Đó là một loại chấn thương thường gặp."

Chị Nhi và Châu Tiên đã đến phòng của mình, anh Sơn cũng đã vào phòng, chỉ còn Dương Triều Thần vẫn ngơ ngác: "Cái thế giới này thật khó hiểu, ai đó hãy trả lại đĩa bay cho mình đi."

Tầm 7 giờ tối, Nhật Hạ với mọi người cùng rủ nhau ra quảng trường đầy gió, đi dạo một chút quanh bờ hồ Xuân Hương, tiếp theo mới là địa điểm mà Nhật Hạ mong chờ từng giờ từng phút đó là chợ Âm Phủ.

Đối với mấy chuyện này Thiên Bảo không hứng thú lắm, anh chỉ đi theo sau Nhật Hạ thôi. Mà cô thì không giấu được sự phấn khích nên đi tới đâu là tấp vào tới đó. Ở đây chỉ có anh Sơn là cùng cảnh ngộ với Thiên Bảo, cũng chỉ đứng nhìn ở phía sau là nhiều.

Nhật Hạ mua cho mình một ly dâu lắc xong quay trở ra ăn ngon lành. Thiên Bảo thấy liền cầm cổ tay cô lại: "Không sợ bị chọt bụng hả?"

Thiên Bảo hỏi không hỏi, người bán cũng nghe được liền nhìn anh. Nhật Hạ thấy không ổn, vội gật đầu với người bán hàng rồi kéo tay anh đi: "Chỗ người ta buôn bán, sao anh không ý tứ gì hết vậy?"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ