Chương 21: Vẫn là một kẻ thất bại

67 14 13
                                    

Thiên Bảo nhếch mép: "Không phải khi nãy tôi vừa gọi tên em sao? Hạ ơi là Hạ, tôi nói, tôi nhớ mùi hương của em rồi."

"Thì sao? Đây là cách anh đối xử với tôi sao? Có phải khi anh có được tôi rồi sẽ hết hứng thú mà tiếp tục hồi tưởng về người cũ, rồi tiếp tục tìm đối tượng mới."

"Không phải" Thiên Bảo chắc giọng trả lời: "Tôi đích thị là muốn có được em, là muốn Nhật Hạ."

Anh tiếp tục cúi xuống ngực cô, rong ruổi trên làn da mịn màng với độ cao mê người, bất chợt anh nghe được câu nói của Nhật Hạ: "Bảo, tôi mệt rồi, anh đừng dày vò tôi nữa. Tôi thừa nhận, tôi là đặt tâm tư ở anh. Lúc nào cũng nghĩ đến anh đến phát điên nhưng chung quy vẫn là đau. Cho nên, anh về đi, đừng có mà chơi đùa với tôi nữa."

Thiên Bảo ngước mặt lên nhìn cô một lúc: "Nhưng mà bây giờ tôi không dừng lại được thì phải làm sao?"

"Vậy thì anh vẫn là một kẻ thất bại!"

Thiên Bảo nghe câu này liền nhìn cô trân trân, một lúc sau ngồi thẳng người dậy, nhìn cô: "Hạ, em đợi đi, đợi xem tôi sẽ làm gì với em. Tôi sẽ cho em biết thất bại là như thế nào."

Nói xong anh rời đi. Cửa đóng lại rồi, Nhật Hạ mới ngồi dậy, cô luồn hai tay vào mái tóc có chút rồi vì giằng co, nước mắt cũng đã chảy xuống. Cô bực bội, ức chế mà khóc.

"Aaaa" Nhật Hạ thét lên, cầm lấy chiếc li uống nước đặt trên bàn ném mạnh vào tường, vỡ vụ từng mảnh rơi xuống đất.

Cứ hết lần này đến lần khác, khi nào cô mới bỏ được anh đây?

...

"Ê, sao mấy bữa nay không thấy anh Bảo ta?"

"Hình như là đi công tác rồi, chắc vậy." Châu Tiên hiếm hoi trả lời Dương Triều Thần một cách nghiêm túc.

Câu trả lời của Châu Tiên rời vào tai Nhật Hạ. Kể từ bữa sinh nhật anh đến giờ, cô vẫn chưa gặp anh.

Dương Triều Thần xoay bút, gật gật đầu: "À, mà mọi người có nghe vụ gì mà đi bồi dưỡng chuyên môn gì đó ở Đà Nẵng không?"

"À..." chị Nhi đưa tập tài liệu cho anh Sơn rồi xoay người nhìn Dương Triều Thần: "...hình như là mỗi khoa chọn một người hay sao ấy. Nghe nói là cùng đợt với hội nghị gì đó trong ngành nên bệnh viện sẽ lo hết toàn bộ, người được chọn chỉ việc đi thôi."

"Woa" Dương Triều Thần hai mắt sáng trưng: "Có khi nào người được chọn là em không?"

"Thần, anh nói em nghe cái này." anh Sơn làm vẻ nghiêm trọng.

"Em nghe nè."

"Theo anh biết thì người được ưu tiên sẽ là mấy đứa còn non kinh nghiệm. Em không thấy em già chát rồi hả?"

Anh Sơn vừa nói xong mọi người trong phòng liền cười như được mùa chỉ có Dương Triều Thần là ngậm đắng nuốt cay: "Em vẫn còn phơi phới mà"

Bỗng có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào, trưởng khoa cầm theo một tờ giấy đưa đến trước mặt Nhật Hạ: "Bệnh viện chọn em là người tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn, nếu em đồng ý thì kí tên xác nhận vào đây rồi chiều đưa cho chị."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ