Chương 6: Mỗi mùa một cảm xúc

107 32 23
                                    

Dương Triều Thần mệt mỏi đi đến phòng làm việc, miệng cứ lẩm bẩm: "Không biết làm tới lúc chết có đủ tiền mua được 6 tấm ván đóng thành cái hộp hay không mà sắc đẹp của mày ngày càng đi xuống, sức khỏe cũng giảm nữa, haizzz."

Anh vừa đi đến cửa đã thấy Nhật Hạ đứng rình rập ngoài cửa, đầu thò vào trong nhìn qua nhìn lại. Dương Triều Thần thắc mắc, tiến lên vỗ vai cô: "Hạ!"

Nhật Hạ giật bắn người la lên. Dương Triều Thần cũng giật mình la theo cô.

"Anh làm cái gì vậy? Làm em hết hồn."

"Anh hỏi em mới đúng đấy. Sao không vào làm gì cứ thập thò ngoài này thế?"

Nhật Hạ bối rối: "Dạ? À, em đang tìm cái kẹp, khi này em làm rơi đồ trong túi ra, giờ không tìm thấy."

"Hửm?" Dương Triều Thần cũng cúi xuống tìm phụ cô. Nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn xuống, ánh mắt anh dừng lại trên đầu cô: "Cô nương ơi, nó nằm ngay trên đầu em kìa."

"Dạ?" Nhật Hạ lại càng bối rối. Lúc này cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nói xạo mà nói còn không xong thì làm gì ăn.

"Vậy ạ?! Chắc em nhớ nhầm. Thôi, mình vào thôi."

Cô chuồn lẹ vào bên trong, Dương Triều Thần nhin theo cô khó hiểu gãi đầu. Nhật Hạ bước vào trong liền thở phào. May quá anh chưa đến.

Còn chưa kịp hít vào thì một giọng nói quen thuộc len lẻn vào tai: "Em làm gì căng thẳng vậy?"

Nhật Hạ giật mình, quay ngoắc người qua nhìn anh. Trông anh thong thả chưa kìa, còn nhìn cô cười nữa. Bây giờ đột nhiên cô hối hận vì những gì mình làm hôm qua. Lúc đó cô tưởng thế là ngầu nên bây giờ cô đang rầu như trái bầu luôn rồi.

"Dạ? À, anh...anh đến sớm vậy ạ?"

Thiên Bảo nhướng mày: "Không phải em còn đến sớm hơn anh nữa sao?"

"Dạ?"

Dương Triều Thần tai rất thính, dù đang làm việc nhưng anh vẫn nghe được Nhật Hạ nói gì: "Sao sáng giờ em cứ "dạ?" hoài vậy Hạ?"

"Ủa, ngộ ghê, người ta dạ mà cũng không cho nữa là sao?" Châu Tiên hóng hớt với Dương Triều Thần.

"Ủa ngộ ghê, tôi muốn nói gì kệ tôi, tự nhiên thắc mắc là sao?" Dương Triều Thần bắt chước giọng điệu của Châu Tiên đáp lại khiến cô tức điên người, cung tay lại làm động tác đấm vào mặt Dương Triều Thần. Mà Dương Triều Thần là ai chứ, ai nào có sợ, còn lè lưỡi trêu lại cô.

Nhật Hạ giả vờ nhìn hai người cười: "Hai cái người này!" rồi quay trở lại làm việc, thoát khỏi câu hỏi của Thiên Bảo.

Thiên Bảo lại tiến đến gần cô hơn, cúi xuống nhìn thẳng vài cô: "Hôm qua em mạnh dạn lắm mà, sao hôm nay lại thẹn thùng như vậy?"

"Em đâu có!" Nhật Hạ nhanh chóng phủ nhận: "Anh tránh ra cho em làm việc đi, công việc từ hôm qua vẫn còn chất như núi này."

"Rất đẹp!"

Đột nhiên Thiên Bảo phun ra hai từ không đầu không đuôi làm Nhật Hạ ngơ ngơ: "Dạ?"

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ