Chương 36: Lỡ "say" cô mất rồi

46 6 1
                                    

"Em...em ở chung phòng với Bảo hả?" Ngọc Như bất ngờ lùi lại hỏi Nhật Hạ.

"Đoán xem!"

Ngọc Như mấp máy môi nhưng không nói gì, tay khẽ nắm hai bên vạt áo: "Bảo đâu rồi?"

"Sao tôi biết được, chị đi kiếm đi, kiếm hết nhà cũng thấy hà."

Thấy Nhật Hạ không muốn nói chuyện nên Ngọc Như "à" một tiếng, nói xin lỗi vì đã làm phiền cô rồi ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa phòng lại giúp cô. Nhật Hạ khó chịu, mặt nhăn nhó. Dịu dàng quá mà, u mê cũng phải.

Ngọc Như xuống lầu đi một vòng không thấy Thiên Bảo đâu hết. Cô bèn đi lên lầu, tìm được cửa ra sân thượng, đẩy cửa ra thì thấy được Thiên Bảo đang đứng ngoài đó.

Cô đi đến gần anh hơn thì mũi nghe được mùi thuốc lá, tay phẩy phẩy trước mũi: "Anh hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Sau khi em đi."

Ngọc Như nghe được liền cảm thấy áy náy, không biết sau khi cô đi anh ra sao nữa. Liệu có tìm tới hơi men như bao người khác không?

"Sao về đột ngột vậy? Người ta không đối tốt với em hả?"

"Em không biết quyết định lúc đó của em là đúng hay sai nữa." Ngọc Như nói mà ứa nước mắt.

"Ban đầu khi mới chia tay anh rồi sang Mỹ, em cảm thấy rất tốt, cái gì cũng mới lạ, từ con người đến hoàn cảnh, tình cảm, tất cả mọi thứ đều khiến em thích thú. Nhưng dần dần em lại thấy mệt, cảm thấy chán ghét. Đặc biết là trong vấn đề tình cảm, anh ta cũng không hẳn là hất hủi em nhưng ngày càng lạnh nhạt. Mà em lại bắt đầu so sánh anh ta với anh, thấy hình như lựa chọn của mình là sai rồi."

Dừng lại một chút, Nhọc Như nắm lấy tay Thiên Bảo: "Em nhận ra khi đó em chỉ là thú vui nhất thời thôi, em vẫn không thể nào quên được anh. Những người tiếp cận em, em đều lấy anh ra làm chuẩn mực để so sánh. Em sai rồi, em quyết định quay về, cũng không thể ở mãi nơi đất người được. Cho nên Bảo, anh còn đợi em không?"

Ngọc Như hỏi lại câu hỏi lúc chiều cô vừa đến. Thiên Bảo rít mạnh một hơi thuốc, anh không trả lời ngay, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang bắt đầu thắp sáng buổi đêm.

Một lúc sau, Thiên Bảo chầm chậm: "Anh không biết, nhưng chắc là không đâu."

Trước khi Ngọc Như ra đây, anh đã ngồi ngoài này suy nghĩ rất lâu. Anh thấy dạo gần đây, những hành động, lời nói, cảm xúc của Nhật Hạ đều rất dễ tác động đến anh. Mà hôm nay khi Ngọc Như lao vào ôm anh, anh cũng không còn loại cảm giác khao khát như trước nữa, như chỉ còn là hoài niệm còn lắng lại trong tim. Một điều nữa, Nhật Hạ từ lâu đã không còn là hình tượng mà anh dùng để nhớ về Ngọc Như, chắc cũng từ lúc anh gặp lại cô ở bệnh viện. Mà cũng có thể là ngay trong đêm mưa ở nhà hàng ngày đó năm đó.

Đặc biệt hơn là hình như anh "say" Nhật Hạ rồi. Mà cũng không phải hình như, là chắc chắn, chắc chắn anh "say" cô rồi. "Say" thật rồi!

Tay Ngọc Như từ từ tuột khỏi tay Thiên Bảo: "Vậy em thì sao?"

"Lúc trước em đã tìm được người tốt hơn anh, thì bây giờ vẫn có thể, anh không phải duy nhất."

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ