Chương 56: Anh yêu em

91 5 0
                                    

"Họ đã có khoảng thời gian rất đẹp. Họ có những lần đầu nói chuyện với nhau trong ngại ngùng. Họ có những buổi đi dạo, hẹn hò buổi tối lãng mạn. Học có những cái hôn đầy ấm áp, có sự quan tâm chân thành giành cho nhau cho đến một buổi tối trời mưa, Hạ biết được sự thật."

Đến đây thì Thiên Bảo dừng lại. Nhật Hạ cảm nhận được Thiên Bảo nắm tay cô chặt hơn. Cô cũng nghe được anh hít sâu một hơi: "Tối đó, hai người họ đã cãi nhau ngoài mưa, đáng trách hơn là người con trai đã tát cô gái một cái."

Tất cả mọi người phía dưới như nín thở khi nghe điều này. Thậm chí, cô còn thấy mẹ cô trợn tròn mắt vì bất ngờ. Về phía ba mình, ông vẫn giữ được bình tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt, cô cảm nhận được sự giận dữ.

"Sau đó một năm, người con trai gặp lại Hạ ở chỗ làm mới. Lấy tư cách là một người sếp, người con trai đã có những yêu cầu quá đáng, đỉnh điểm là trong một lần đi công tác, anh ta đã dùng âm mưu để chiếm đoạt Hạ. Đương nhiên là Hạ rất hận anh nhưng anh lại không cảm thấy mình sai, anh nghĩ mình muốn là làm. Những suy nghĩ ngông cuồng là chứng minh một điều rằng chàng trai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Hạ mà chính mình không hề hay biết."

Nhật Hạ thấy ba mình đã đứng lên liền cảm thấy không ổn vội ngăn anh lại: "Đừng nói nữa!"

Thiên Bảo chỉ cười rồi nói tiếp: "Khoảng thời gian sau đó là dày vò lẫn nhau. Độ ghen của chàng trai phải nói là kinh khủng nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình yêu cô cho đến một hôm cô gái bỏ đi vì không chịu được nữa."

"Suốt khoảng thời gian ba năm trời, chàng trai tìm đủ mọi cách tìm thông tin của cô nhưng không được, đi ngoài đường luôn nhìn mọi ngóc ngách mong tìm được hình bóng của cô. Suốt ngày anh luôn đem cho người khác cảm giác khó chịu vì lúc nào cũng lầm lì ít nói lại dễ nổi nóng."

"Biết vậy là tốt!"

Lúc Thiên Bảo đang nói thì Dương Triều Thần đột nhiên lên tiếng. Dù chỉ là vô tình nhưng mọi người đều nghe khiến bầu không khí dễ chịu hơn đôi chút.

Thiên Bảo cũng khẽ cười rồi lại nói tiếp: "Rồi một hôm anh gặp cô đi cùng với một đứa bé, bên cạnh lại có một người đàn ông. Cô lại một mực không thừa nhận đứa bé là con anh khiến anh đau khổ cùng sự khó chịu. Với sự cố chấp của mình anh đã làm tất cả để chứng minh đứa bé là con anh. Cuối cùng anh đã thành công nhưng lại bắt đầu chán ghét bản thân mình."

Thiên Bảo thôi không kể nữa. Anh nhìn cô mỉm cười: "Nhưng thật may, sau bao chuyện như vậy, Hạ vẫn tha thứ cho chàng trai với một tình yêu to lớn mà cô dành cho cậu ấy."

"Vì sao tôi lại kể cho mọi người nghe chuyện này? Vì tôi muốn mọi người hãy trân trọng người luôn ở bên cạnh mình, dám đối diện, thừa nhận cảm xúc của bản thân. Đừng để lúc đánh mắt rồi quýnh quáng đi tìm, không phải ai cũng may mắn tìm lại được, đúng không?"

Lễ đường ngoài biển là để cử hành hôn lễ và tiệc rượu thôi, đến lúc ăn mọi người di chuyển đến nhà hàng ở ngay đối diện. Thiên Bảo đã chuẩn bị cho Nhật Hạ một vài bộ đồ để cô thay ra cho thoải mái nhưng cô nhất quyết không chịu, cô cứ khăng khăng mặc váy cưới mà đi đãi bạn bè.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ