Chương 14: Tôi hôn em như vậy đấy.

102 20 33
                                    

"Hạ!"

Nghe có người gọi mình, cô nhìn ra cửa thì thấy Cảnh Thiên đang đứng đó: "Ủa, sao anh đến đây?"

"Em sắp nghỉ trưa chưa?"

Nhật Hạ xem đồng hồ: "Còn 5, 10 phút nữa thôi, có việc gì hả?"

"Đến bao em ăn trưa, đi không, sao hỏi nhiều vậy?"

Nhật Hạ nghe anh nói vậy, nhìn anh cười gian xảo: "Anh đã có lòng như vậy sao em nỡ từ chối?! Đợi em một lát, em sắp xếp lại giấy tờ một lát."

Dương Triều Thần nhìn Cảnh Thiên, khi thấy anh đã đi đến cửa thang máy đợi Nhật Hạ liền sáp lại gần cô: "Hạ, bạn trai em à?"

"Sao thế? Anh định cua hả?" Nhật Hạ không trả lời mà còn trêu trọc lại anh.

"Con điên này! Vậy là ngày xưa em đá viện phó thật đấy à? Hay là viện phó đá em?"

Đột nhiên Nhật Hạ xoay người lại, đá mạnh vào chân Dương Triều Thần một cái: "Là em đá anh đấy!"

Lườm anh một cái rồi sau đó cô đi ra khỏi phòng trong khi Dương Triều Thần vẫn ôm chân mà than thở.

Trong những tình huống như thế này sẽ thật thiếu sót nếu không có Châu Tiên xuất hiện để dành cho Dương Triều Thần những pha chọc tức: "Bỏ tật nhiều chuyện."

Không đợi Dương Triều Thần phản bác lại, Châu Tiên đã nhanh chân đi ra khỏi phòng. Chị Nhi nhìn chỉ biết lắc đầu cười: "Chị thấy hai đứa là một cặp sẽ rất hợp đấy, tới luôn đi em ơi."

"Hừ, cho em cũng không thèm."

Anh Sơn tiến đến đặt tay lên vai Dương Triều Thần: "Anh thấy đúng đấy."

Dương Triều Thần nghe vậy cũng đỡ tức, ít nhất cũng có người đứng về phía mình: "Quá đúng chứ gì nữa, cái con người đó cho cũng không thèm đâu. Con gái gì mà thô lỗ, hung dữ."

"Không..." anh Sơn phủ nhận: "...ý anh là con bé Tiên nói đúng đấy, bỏ tật nhiều chuyện, hahaha."

Dương Triều Thần mặt đanh lại. Cả thế giới ai cũng ruồng bỏ mình.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng đến bệnh viện ăn cơn thế này hả giám đốc Cảnh Thiên?"

Cảnh Thiên làm mặt chán nản, giọng cũng chán nản trả lời: "Haizzz, ăn nhà hàng hoài cũng ngán."

Nhật Hạ lườm anh. Đây là ỷ có tiền nhiều rồi lên mặt đây mà.

"Cô chú vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, vẫn tốt, chỉ có anh là không tốt thôi."

"Hửm, sao thế?"

Cảnh Thiên uống một ngụm cà phê đá liền nhăn mặt lại. Đúng là đồ ăn thức uống ở nhà hàng vẫn tốt hơn: "Thì vẫn là vấn đề cũ thôi, suốt ngay ngày kêu anh đưa bạn gái về. Anh đào đâu ra?"

"Thì anh kiếm ở ngoài đường đại cô nào đó ổn ổn một xíu đưa về cho xong?"

"Thôi đi cô nương. Có chuyện gì anh đẻ đền không kịp đâu."

Nhật Hạ bị anh chọc cười đến sặc, vội vàng uống nước. Nhưng chỉ là chưa kịp nuốt xuống thì lại tiếp tục bị nghẹn họng. Thiên Bảo không biết ở đâu xuất hiện, kéo ghế ra ngồi ở cái bàn được kê dính sát bào bàn của cô, vậy là hai người trở thành ngồi cạnh nhau.

Một ngày mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ