Hắc vô thường thấy Bạch vô thường đứng im, tiến lên đạp một cái, suýt chút nữa làm anh ta té lên trên đất.Bạch vô thường hơi sửng sốt, rồi phản ứng lại ngay, lập tức ngồi xổm người xuống, dùng sức vỗ sau cổ bà nội tôi, một luồng khói xanh bay ra, biến ảo ra thành hình người, đây chính là "linh hồn".
Cùng lúc đó, Hắc vô thường cũng dùng cách như vậy đánh về phía người bị xích sắt trói lại, sau khi thả " linh hồn" của bọn họ ra, Bạch vô thường thổi một hơi vào ba hồn bảy vía, sương trắng bao lấy linh hồn rơi vào trong tay Bạch vô thường.
Lúc này, tôi mới để ý tới, thì ra thứ xích sắt trói lại là hồn phách của bà nội cả, chỉ là do dáng vẻ hơi lộn xộn nên trong chốc lát tôi mới không nhận ra.
Trong sương trắng, ba hồn bảy vía hợp hai thành một, Hắc Bạch vô thường mang theo linh hồn và thi thể bà nội biến mất trước mắt tôi.
Nhìn không ra là lão già đáng ghét còn thật sự có chút bản lĩnh như vậy, vậy mà để Hắc Bạch vô thường chạy trốn hèn nhát như thế, xem ra sau này còn phải dựa vào anh ta ứng phó chuyện trong thôn.
"Ừm, chuyện này... A, thôn cách phía trước không xa lắm, ông làm người tốt thì làm người tốt đến cùng đi, đưa tôi về nhà nhé!"
Hỗn loạn đã qua, bên trong ngọn núi này yên tĩnh như chết vậy, tiếp theo còn phải đi thêm một đoạn đường núi, bảo tôi đi một mình, e rằng trở về là chết mất.
Lão già đáng ghét tựa như chẳng nghe thấy, bỏ qua tôi đi về một hướng khác.
Thật là vô tình! Tôi dậm chân một cái, vì chuyện sau này, tôi đuổi theo.
"Lão già đáng ghét! Nói thế nào thì chúng ta cũng coi là từng làm vợ chồng với nhau, ông không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt thứ trong bụng tôi chứ, có phải nên đưa tôi về nhà không hả? Tôi chết cũng không quan trọng gì, chỉ có điều thứ gì đó trong bụng tôi..."
Một giây sau, cổ của tôi bị anh ta bóp lấy rất mạnh, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ tức giận: " Còn dám dùng cái chết uy hiếp ta thì ta sẽ làm cô chết luôn."
Tôi muốn chửi móa nó thật đấy, nói trở mặt là trở mặt ngay, ngay cả đánh lại cũng không cho.
Cổ tôi bị bóp chặt tới mức không thở nổi thì anh ta mới buông lỏng tôi ra. Tôi cố gắng hít thở không khí mới, thật đáng sợ, vừa rồi anh ta muốn giết tôi thật đấy, sau này thật sự không thể nói lung tung nữa đâu, nếu không thì khó mà giũ được cái mạng nhỏ này.
"Ta rất già à? Sau này gọi ta phu quân.
Cái gì? Phu quân?
Tôi vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ vừa nãy chưa kịp phản ứng lại, sao chủ đề đã nhảy sang việc xưng hô rồi? Bảo tôi gọi anh là chồng á, mơ đẹp đấy, vừa rồi ai muốn giết tôi ấy nhỉ, gọi anh là chồng, mất mặt cỡ nào chứ!
"Hi hi, cùng lắm thì sau này tôi không kêu như vậy nữa, như thế thì anh có chịu đưa tôi về không?"
Tên chết người nhìn tôi như thế, cũng không lên tiếng, đi về phía thôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritüelTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...