"Cô này, tôi với cô quen nhau sao? Chúng ta chưa từng gặp mặt, vì sao cô lại vu oan cho tôi, tôi đánh cô lúc nào? Nhiều lắm chỉ là lúc cô mắng tôi, tôi mở miệng cãi lại mà thôi! Quân tử động khẩu không động thủ, chỉ có kẻ bỉ ổi mới có thể sử dụng bạo lực đánh nhau, không phải cô cảm thấy tôi chiếm đoạt anh ta, cho nên ghen tị với tôi sao? Bây giờ người ở đây, mấy cô tự mình hỏi đi! Cái oan ức này, chị đây không gánh nổi."
Người phụ nữ diêm dúa kia lập tức nước mắt như mưa, nức nở nói: "Muội đang nói bậy bạ gì đó! Ta nói như vậy lúc nào, rõ ràng là do muội không cảm kích, khó chịu với ta, ta giận quá không chịu được mới đánh muội, nếu muội cảm thấy ta đánh sai rồi, vậy ta xin lỗi là được! Vì sao phải nói xấu ta trước mặt Dạ Quân chứ."
Tôi khinh! Còn ở đó giả vờ nữa!
Phát cáu lên, tôi cũng không thể ngồi yên trên giường nữa, đứng dậy nói với người phụ nữ kia: "Cô đánh tôi, đương nhiên phải nói xin lỗi! Nếu cô đã thừa nhận rồi, vậy lấy ra chút lòng thành! Quỳ xuống cúi đầu, sau đó lớn tiếng nói cô sai rồi, có thể không?"
Vương phi ở một bên đứng dậy, cô ta nặng nề nói với tôi: "Thập Nhất, Tiểu Thất đã nhận sai rồi, muội rộng lượng tha thứ cho muội ấy đi, mọi người đều là nữ nhân của Dạ Quân, làm chuyện gì cũng đừng quá đáng, sau này còn phải gặp mặt nhau."
Tôi quá đáng? Tôi chỉ bảo người đánh tôi nói xin lỗi với tôi một câu mà thôi, cái này là quá đáng sao? Rõ ràng vị chính công nương nương này thiên vị người phụ nữ kia hơn, đúng là cô ta đã cứu tôi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, hai chuyện không thể gom lại làm một được. Tôi thử đánh có một tát rồi nói tôi sai rồi, thử xem cô còn có thể bình tĩnh được không. .
Thật sự phụ nữ ở đây đều điên hết rồi mà, lúc đầu quyết định không đến ở cái nơi quỷ quái này là đúng đắn, nếu tôi ở đây, vậy mỗi ngày sau này có thể sống yên bình được sao? Cho dù không bị tên chết tiệt giày vò chết, mỗi ngày gặp mấy người phụ nữ này, tôi uống thuốc cũng sẽ ép mình điên luôn.
Tôi xuống giường mang giày vào, nói với Quỷ Vương Dạ Quân: "Đưa tôi về! Anh cũng biết tôi là loại người lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ đấy! Bình thường tôi không mang thù, nhưng nhớ chuyện gì là sẽ nhớ cả đời! Ai đụng đến tôi, vậy cứ chờ tôi trả thù đi! Tôi cũng không biết cái gì là khuyên người phải có lòng khoan dung, tôi chính là một kẻ hep hòi."
Vương phi không nghĩ tới tôi sẽ nói mấy lời này trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân, hoàn toàn không để lời nói của cô ta vào mặt, cô ta u ám cúi mặt, giống như muốn nổi giận, nhưng lại nhịn xuống: "Thập Thất, muội...!"
Quỷ Vương Dạ Quân không đợi Vương phi nói hết câu, đã giơ tay vỗ lên mép giường, rầm một tiếng, cái giường đang yên lành bị anh đánh ra một cái lỗ to, vụn gỗ bay tứ tung, tức giận ngút trời: "Ầm ĩ đủ rồi chưa? Cả đám các ngươi đều nghĩ bản tôn mặt mà không nhìn rõ sao? Minh Điện có quy tắc của Minh Điện, người gây chuyện ở đây sẽ phải chịu phạt đúng với những gì mình đã làm! Người đầu, kéo Ngu Cơ xuống."
Ngu Cơ bị dọa đến hoang mang lo sợ đứng lên, cô ta bất chấp bò đến bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, ôm lấy chân anh: "Đừng giết thiếp, xin ngài đừng giết thiếp! Thiếp sẽ xin lỗi nàng ta, thiếp sẽ xin lỗi, Dạ Quân đừng giết thiếp, thiếp sai rồi, xin ngài nể tình thiếp hầu hạ ngài nhiều năm như vậy mà tạm tha cho thiếp đi!"
Cái này làm tôi có chút lờ mờ!
Tên chết tiệt chỉ nói kéo cô ta ra ngoài, cũng chưa nói muốn giết cô ta nha, cô ta khóc đến mức này làm gì.
Tôi liếc mắt nhìn tên chết tiệt, muốn hỏi thử cái câu thả ra ngoài này có mấy ý nghĩa, nhưng nghĩ tới người phụ nữ này xảo quyệt đáng ghét như thế, cho nên nhịn xuống. Loại phụ nữ này nên chịu chút đau khổ, nếu không sẽ còn rất lên mặt! Dù thật sự cô ta có đánh tôi một cái, nhưng không đến mức bị xử tội chết đúng không!
Có hai tên quỷ tùy thân đi vào từ bên ngoài, bọn họ nâng Ngu Cơ lên rồi lập tức đi ra.
Ngu Cơ vừa giãy dụa vừa quay đầu lại đau khổ cầu xin tha thứ, trên mặt đều là nước mắt, nhìn qua không phải giả vờ, mà giống như là thật sự sợ hãi.
Vương phi vừa đứng dậy lại quỳ rạp xuống trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân nói: "Dạ Quân nghĩ lại! Mấy năm gần đây Tiểu Thất gả cho ngài, một lòng một dạ với ngài, khắp nơi tận tâm hết sức vì ngài, thiếp đều nhìn thấy, có một vài chỗ, nô tì cũng không chắc có thể làm được như muội ấy. Dạ Quân, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, trải qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngài thật sự không để ý chút tình cảm nào sao? Việc này, Tiểu Thất có sai, người làm Vương phi là thiếp cũng có trách nhiệm."
Tôi thấy Vương phi quỳ ở đó hành đại lễ với Quỷ Vương Dạ Quân, mỗi chữ nói ra đều có tình có nghĩa, cầu xin tha thứ vì Ngu Cơ. Chẳng lẽ kết quả của kéo ra ngoài thế này chỉ có một chữ 'chết' thôi sao?
Ngay vào lúc tôi vẫn đang nghi ngờ với ba chữ kéo ra ngoài kia, Vương phi nương nương đột nhiên hét với tôi: "Thập Thất, muội cũng nói một câu đi, chuyện này phải làm thế nào, muội mới có thể hết giận mà tha cho Tiểu Thất!"
Tôi không ngốc, vị chính công nương nương này nhìn như đang hỏi ý kiến của tôi, nhưng là đang dùng thân phận của cô ta để chèn ép tôi thì có!
"Ai mà không cãi nhau đấu võ mồm, cô ta đánh tôi, cũng đã nói xin lỗi rồi. Đúng là cô ta làm sai, nhưng cũng không nghiêm trọng đến phải chết! Tên chết à không, Diệm Thiên Ngạo, đưa tôi về đi! Ở đây trời lạnh, tôi muốn về nhà!"
Vương phi thấy tôi chịu buông, lập tức cầu xin tha thứ giúp Ngu Cơ: "Dạ Quân, Thập Thất cũng đã nói chuyện không nghiêm trọng rồi, xin ngài bớt giận đi, trở về thiếp sẽ dạy dỗ Tiểu Thất thật đàng hoàng, ngài bỏ qua cho muội ấy đi, sau này muội ấy sẽ không mắc phải lỗi thế này nữa đâu."
Quỷ Vương Dạ Quân đeo mặt nạ, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng trong mắt anh tràn đầy tức giận, nhìn thấy có chút dọa người: "Người đâu, đưa Ngu Cơ vào trong đống lửa thiêu đốt đến chết!"
Mẹ ơi, không phải là thật chứ! Người phụ nữ kia chỉ tát tôi có một cái, tôi giận không chịu được, giả vờ uy hiếp đe doa cô ta chút thôi, cũng không thật sự muốn đưa cô ta vào chỗ chết.
Tôi kéo kéo ống tay áo của tên chết tiệt nhẹ giọng nói: "Làm tàm tạm thôi là được rồi, đừng động tới mạng người, tôi không sao mà, bỏ qua, bỏ qua đi ha!"
Quỷ Vương Dạ Quân ném tay tôi ra, anh đứng lên, chắp tay phía sau đi đến trước mặt Vương phi nói: "Quy tắc của Minh Điện không thể phá vỡ! Người ghen tuông, không lí do kiếm chuyện, đều phải chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...