Tôi nhớ hình như ông Ba đã từng nói điều đó, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này, nghe giọng điệu của anh ta, chuyện này không phức tạp đơn giản như vậy, mà nó rất khó để giải quyết.
"Việc nuôi quỷ không chỉ làm giảm tuổi thọ, mà còn giảm âm đức của người đó, ai sẽ làm ra chuyện như vậy chứ?"Tôi nhíu mày, những người nuôi quỷ hại người này thật sự rất đáng ghét, thế nhưng tôi không nghĩ ra người nào đã làm ra chuyện này, rốt cuộc anh ta đang có âm mưu gì?
"Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?"
Trần Tủ Tài nhảy ra khỏi mặt nước, bọt nước bắn lên người tôi.
Nghĩ đến lời uy hiếp của tên chết tiệt, tôi lập tức xoay người, quay lưng lau những giọt nước trên quần áo anh ta: "Chúng ta không thể ngồi chờ chết như vậy, nếu không thì quỷ nước kia sẽ hại chết thêm nhiều người nữa."
"Đừng gấp, trong lòng tôi đã có dự tính rồi! Buổi chiều chúng ta sẽ đi tới đây lần nữa." Trần Tú Tài mặc quần áo vào, nói một cách rất chắc chắn.
Cái gì?
Chuyện đã làm được một nửa lại cứ trở về như vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi cách thức thực hiện của Trần Tú Tài nữa, nếu đã biết cách làm rồi, tại sao không làm luôn một lần cho xong đi, nhất định phải đợi buổi chiều để làm gì? Không phải người này lại cố ý làm ra vẻ bí ẩn, giả vờ như mình uyên thâm chứ!
Trên đường trở về, Trần Tú Tài cố ý kéo tôi đi chậm lại.
Mặc dù tôi không ưa người này, thế nhưng qua mấy lần hợp tác, tôi cũng có chút hiểu rõ anh ta, vì vậy tôi cũng thả chậm bước chân đi bên cạnh anh ta.
"Bé ngốc, một lát nữa khi trở về, cô nhất định phải nghe theo tôi! Thím út của Vũ Huyên rất có vấn đề."
Về điểm này thì tình cờ anh ta lại trùng suy nghĩ với tôi: "Ừ, vậy anh muốn tôi làm gì?"
Sau khi Trần Tủ Tài im lặng một lúc rồi nói: "Tiếp cận Vũ Huyên, dụ anh ta nói ra."
"Anh muốn tôi hỏi thăm thím út của anh ta từ Vũ Huyên, không phải chứ?"
Tôi vừa mới tỏ ý không hài lòng, đang suy nghĩ chắc chắn tên chết tiệt kia cũng sẽ không đồng ý, quả nhiên, không đợi Trần Tủ Tài giải thích, giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong ngọc bội màu trắng: "Trần Dương, tôi thấy cậu chính là chán sống rồi!"
Thế nhưng Trần Tú Tài lại không sợ sự uy hiếp của Quỷ Vương Dạ Quân, anh ta xoa xoa mũi trêu chọc: "Ngài là Quỷ Vương Thượng tôn, tùy tiện bấm tay cũng biết đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi chỉ là những người tầm thường, không có bản lĩnh giống như ngài, đương nhiên phải nghĩ cách giải quyết chuyện này, đây được gọi là nhận tiền người giúp người diệt trừ tai họa, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như ngài không tới giúp đỡ, vậy thì cứ khoanh tay đứng nhìn, đừng tới cản trở là được rồi."
Quỷ Vương Dạ Quân không phục, từ trong ngọc bội màu trắng bước ra, tóm chặt cổ áo của Trần Dương gầm lên: "Ta thấy người chính là chán sống rồi."
Chương Tử Quyết và Vũ Huyên đi phía trước quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía bên này một lúc lâu.
Ánh mắt của Chương Tử Quyết sửng sốt, tôi đoán có lẽ anh ta đã nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân, cho nên anh ta mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Anh ta bị quỷ hồn của Triệu Quân dây dưa không rõ, vì vậy có thể nhìn thấy Quỷ Vương cũng là điều bình thường, chỉ có điều Vũ Huyên đã được nghỉ ngơi cả một đêm, cơ thể sớm đã khôi phục lại, vì vậy rất ngơ ngác hỏi: "Hai người không sao chứ?"
"Không sao! Các anh cứ trở về trước đi, tôi và anh ấy còn phải bàn bạc xem làm thế nào để giải quyết chuyện này." Tôi khoát tay thúc giục bọn họ trở về trước, không thể để cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông này đánh nhau, đây chính là chuyện kinh thiên động địa!
Chương Tử Quyết gật đầu với tôi, tỏ ý mình đã hiểu, sau đó kéo Vũ Huyên trở về.
"Hai anh đều không còn nhỏ nữa, có thể đừng gặp mặt là đánh nhau có được không, không thể bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được sao?" Tôi đi lên phía trước kéo ống tay áo của Quỷ Vương Dạ Quân, nghĩ thầm không thể để cho anh ra tay trước, với dáng vẻ này của anh, nói không chừng lại đánh đến nửa ngày.
Quỷ Vương Dạ Quân liếc nhìn tôi, hừ một tiếng, trợn mắt khinh thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thả tay ống tay áo của anh ra, anh đã bình tĩnh lại thì tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...