CHƯƠNG 21: KẺ NHIỀU CHUYỆN ĐẾN VÌ TIỀN

428 6 0
                                    




"Thuộc hạ là người theo sát bên người Dạ Quân, khác hẳn với các quỷ hồn thông thường, nếu thuộc hạ không nhập vào thân xác người này, làm sao ngài có thể nghe thấy lời thuộc hạ nói chứ?" Bà nội bị nhập hồn, quay ra giải thích với mẹ tôi: "Nếu ngài đừng vội làm loạn. Thất nương nương nói không đi, vậy sẽ không đi, nếu ngài còn khóc lóc om sòm, thuộc hạ sẽ đưa ngài đi địa phủ."

Con quỷ này cũng không giống nói đùa, tôi sợ mẹ làm loạn nữa, vì thế, lôi lấy mẹ, nói nhỏ: "Mẹ à, con không hề lừa mẹ, có Quỷ Vương Dạ Quân bảo vệ, con sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ đừng làm con lo thêm nữa được không? Mau rời khỏi đây đi, thêm người nào sống thì biết người đó, con cũng không còn nhỏ nữa, có thể tự lo được."

Tin là một chuyện khác, có làm hay không lại là một chuyện khác, mẹ tôi không yên lòng được, lắc đầu nói: "Con bé này, con ở lại có thể làm gì chứ?"

"Mẹ à, con đã trưởng thành rồi, có thể chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm." Nói rồi, tôi bất giác sờ lên bụng mình, chuyện này tôi còn chưa dám nhắc đến mẹ. Tối hôm qua lúc nữ quỷ đến, có rất nhiều người nghe thấy lời cô ta nói, lúc này có lẽ mọi người trong thôn đều biết tôi đã mang quỷ thai, mẹ mà biết chuyện này, khẳng định sẽ là chuyện lớn ngập trời, vì thế tôi mới vội vàng để mẹ đi.

Mẹ tôi lau nước mắt, nhặt đồ trên đất cất vào trong túi, ánh mắt lưu luyến không rời: "Con gái lớn rồi không thể giữ, mẹ cũng không quản con nữa. Tóm lại, mẹ và ba con không chịu nổi chuyện này nữa, con muốn làm gì thì làm nấy, chết rồi thì bảo người đưa tin, cũng tiện để mẹ đến thăm viếng hằng năm."

Nói xong liền ra khỏi phòng, bóng lưng mẹ dần biến mất trước mắt mình, tôi dùng sức cắn chặt môi, bằng không nước mắt sẽ rơi xuống, tôi sợ khóc rồi sẽ lại không nỡ. Ép mẹ đến bước đường này, là do tôi bất hiếu, có thể cứu được người nào hay người nấy, nhỡ nào tôi không sống được nữa, ít nhất còn có thể giữ mẹ sống trên đời này.

Bịch, phía sau truyền tới tiếng động, tôi quay đầu nhìn, bà nội ngã trên mặt đất, ông Ba tiến tới đỡ bà dậy, ấn vào nhân trung của bà, gọi: " Mau lại giúp một tay."

"Bà sao vậy?"

"Bị quỷ nhập, tiêu hao rất nhiều thể lực. Bà nội cháu thể chất tốt, không đáng lo, ngủ một giấc là khỏi."

Tôi đáp một tiếng, giúp ông Ba đỡ bà vào phòng. Nghe ông Ba nói như vậy, tôi coi như cũng yên lòng.

Ra khỏi phòng, không biết từ bao giờ, có rất nhiều người ở trong sân, nhìn bọn họ không có vẻ thiện chí mấy, người nào người nấy sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là nhìn tôi, ánh mắt đó cực kì quái lạ.

Người đi tới đầu tiên là dì Thanh Nga, biểu tình của bà ta nghiêm trọng, lướt qua tôi, đến trước mặt ông Ba,nói: "Ông Ba ở đây à? Vậy thì tốt. Nghe nói con bé Thất nhà ông mang trong mình thứ không sạch sẽ, chuyện này ông có biết không?"

Dì Thanh Nga ngoài 40 tuổi, dáng người đầy đặn, chân to eo thô, mái tóc dài buộc cao, suốt ngày trang điểm như thiếu nữ, nhưng khuôn mặt lại hoa tàn ít bướm, thường ngày đanh đá chua ngoa, ai mà đắc tội với bà ta, vậy ngày tháng khốn khó rồi, không chỉnh chết người ta không thôi.

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ