CHƯƠNG 12: NHƯ CÁ GẶP NƯỚC

462 11 0
                                    




Lúc này lòng tôi đang nóng như lửa đốt, đâu còn tâm tư nào mà tranh cãi với anh ta. Tôi nghĩ đến người bình thường cũng không nhìn thấy anh ta, vậy thì cũng mặc kệ đi.

Vừa đẩy cửa sân ra thì nghe thấy có người gọi:"Bà Hai, hình như có khách đến!"

Bà Hai chính là bà nội tôi, những người trẻ tuổi trong thôn đều gội bà ấy là bà Hai. Bà gạt đám người chạy ra ngoài, vừa trông thấy tôi liền kinh ngạc kêu lên:"Cháu quay lại làm gì?"

Ba mẹ đi theo sau bà nội trông thấy tôi, sắc mặt kỳ lạ, nhất là mẹ tôi, vẻ mặt giận dữ giống như muốn nuốt chửng tôi vậy.

"Ông nội đi rồi, sao con vẫn không thể về thăm chứ?"

Mẹ bổ nhào lên phía trước kéo tay tôi trách mắng: "Sao con lại không nghe lời như vậy, bảo con ở nhà học hành đàng hoàng, tại sao lại chạy đến đây? Con chê mạng mình không đủ lớn có phải không? Giờ đã là mấy giờ rồi, đường nói tối như vậy, nếu đụng phải ma quỷ thì làm sao? Mẹ đúng là tạo nghiệt mà, đã sinh ra đứa rẻ tiền như con."

Tôi đã nghe câu này vô số lần rồi, mỗi lần nghe đều khó chịu như nhau. Tôi biết mẹ không có ý xấu, là mẹ lo lắng cho tôi, chỉ là...

Bị mẹ không ngừng quở trách nhưng tôi cũng không cãi lại. Tôi cúi đầu nhìn quan tài của ông nội, cảm thấy cũng không có gì khác thường, dường như mọi người đều không phát hiện ra thi thể của ông nội đã không cánh mà bay từ lâu.

Ba bước lên khuyên mẹ tôi đừng tức giận. Ông ấy càng như vậy thì mẹ tôi lại càng mắng mỏ dữ hơn, miệng nói giống như súng bắn liên thanh vậy.

Ông Ba mặc áo choàng đi ra. Ông ấy cũng là ông Ba của tôi,"Thầy" của nhà họ Mạc. Ông nội tôi chết thì tất nhiên là do ông Ba lo liệu lễ tang.

Mẹ tôi lải nhải không ngừng, ông Ba nghe thấy chói tai nên nhíu mày lên tiếng giúp tôi: "Hải Quỳnh, cháu đang làm gì vậy? Con bé về đây là tận lòng hiếu thảo của nó rồi, chẳng lẽ cháu còn muốn đuổi nó về giữa đêm hôm hay sao?

Mẹ tôi cười haha hai tiếng, trước giờ bà ấy vẫn xem thường ông Ba, cho rằng ông ấy không phải chính đạo, thấy ông ấy xen vào lo chuyện bao đồng, thế là bực bội nói: "Nó là con gái cháu, nó không về lẽ nào ở đây chờ chết à! Cháu còn không biết nhà họ Mạc có đức hạnh gì sao? Dám làm còn sợ người ta nói ra sao?"

Trong sân có không ít người trong thôn, ông Ba cũng là người có thân phận , ông ấy lập tức tức giận phất áo choàng bỏ đi khi bị mẹ tôi phản bác như vậy. Ông ấy lo mẹ tôi nhất thời lỡ miệng nói ra chuyện năm đó, vì thế kìm nén cơn giận không bộc phát ra.

Bà nội ở bên cạnh không nhìn tiếp được nữa, rốt cuộc cũng là bề trên, cũng không thể quở trách như vậy được: "Hải Quỳnh, đây là linh đường của ba cô, muốn gây chuyện cũng phải xem trường hợp. Nói một câu công bằng, mẹ cũng không cầu xin cô đến đây, nếu cô không vui thì về nhà là được. Cô ở đây va chạm với người lớn, còn được coi là thành phần tri thức sao? Mẹ là mẹ chồng cũng thấy rất mất mặt thay cô nữa."

Mỗi một câu bà nội nói đều giống như cái kim đâm vào tâm khảm của mẹ tôi, ân oán tích lũy suốt nhiều năm lập tức bộc phát.

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ