CHƯƠNG 72: RA VẺ CAO THÂM

386 3 6
                                    

Người này, đúng là cứ nói câu nào không hợp thì sẽ đấu võ mồm thật khiến người ta muốn vứt bỏ vì chán ghét.

Tôi xoa xoa phần đầu bị đánh, oán hận trừng mắt lên với anh, tôi mới chỉ nghĩ mà thôi, không muốn bán thật mà, sao lại bạo lực như vậy chứ!

Quỷ Vương Dạ Quân thấy mặt tôi tràn đầy oán khí, anh liền cười, nâng cằm tôi rồi nói: " Em muốn kiếm tiền, đơn giản thôi, vi phu có rất nhiều cách."

Tôi không tin anh, ở Quỷ giới, anh là ông chủ, nhưng đây là Dương giới, không phải là nơi anh có thể định đoạt được. Tôi bực bội hừ một tiếng, không buồn để ý đến anh.

"Nhóc con, lại bắt đầu nghi ngờ bản tôn rồi  hả? Từ xưa đến nay, tất cả những người có tiền đều có chung một nhược điểm đó chính là sợ chết. Mà phàm là những người có quyền thế thì đều không phải là người quân tử, làm nhiều việc trái lương tâm thì tất nhiên là sẽ sợ nhất việc gặp quỷ. Tổ tiên nhà em làm nghề bắt quỷ còn gì, từ nhỏ em không được tiêm nhiễm thì ít ra cũng biết sơ sơ chứ, dựa vào mấy lá bùa quỷ mèo cào của em, ta sẽ dẫn em đi bắt quỷ làm giàu."

Quỷ Vương Dạ Quân thấy tôi sững sờ thì lập tức nói thêm: "Nhìn em ngẩn ra kìa, nói đơn giản hơn thì vi phu sẽ đi bắt quỷ thay em, em chỉ cần diễn kịch cho tốt là được, dù sao thì ta ở đây cũng nhàm chán, chỉ cần phu nhân kiếm được tiền rồi thì chia cho ta là một phần là được."

Nghe qua thì ý kiến này có vẻ như không tệ, nhưng tôi cũng tự biết năng lực của mình đến đầu, gia đình làm nghề này, nhưng ông Ba và bà Ba không cho tôi tham gia, tôi biết sơ sơ gì đâu chứ, vẽ bùa ra còn chưa chắc đã có thể trấn được mấy con quỷ nhỏ, mà mấu chốt là không có nhân lực trong chuyện này nữa. Tên chết tiệt kia là nhân vật lớn, nhưng anh sẽ không dễ gì mà lộ diện, mà tôi thì là một con nhóc, ai lại tin tôi chứ.

Không thể, không thể nào đâu.

Tên chết tiệt kia nhân lúc tôi còn đang ngẩn người ra, hôn tôi một cái rồi cười tủm tỉm: " Đừng nghĩ gì cả, em cứ nghe vi phu đi. Những chuyện khác cứ để ta làm cho, em chỉ cần đợi tin tốt từ ta thôi."

Nói xong, đã không thấy tăm hơi của tên chết tiệt kia đâu nữa rồi.

Việc này cứ vậy mà quyết định ư? Tôi hơi ngẩn ra, tính tình tên này đúng là nói là làm, còn không cho tôi cơ hội nào để thở dốc nữa.Chậc, chậc, chậc, đường đường là Vương của một giới mà vẫn còn đòi chia lợi ích với tôi , anh thì thiếu bao nhiêu tiền chứ.

Tên chết tiệt kia đã đi là liền đi cả ngày, khi trở lại thì trời đã tối đen. Tôi thấy anh đang nằm trên giường đọc sách, tò mò hỏi xem tình hình sao rồi, nhưng anh lại bảo tôi là đừng hỏi gì cả, việc làm sẽ đến đây nhanh thôi, tôi chỉ cần đợi nhận việc là được rồi.

Mặc dù tôi không thích dáng vẻ tự cho là đúng của anh cho lắm, nhưng mà tôi vẫn thầm cảm thấy hơi hồi hộp và mong chờ.

Nếu lần này thật sự có khách tìm đến, tôi không biết bắt quỷ, thì phải giải quyết thế nào? Trừ việc có đôi mắt thấy được quỷ ra thì tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi ai oán ghé vào giường, ra sức lấy ngón tay chọc tên chết tiệt kia, nói: "Này, chú già, tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên đổi lại ngành khác thì hơn. Anh xem, tôi chẳng biết làm gì cả, nhỡ chẳng may ra quân bất lợi thì lại bị chê cười, chẳng phải là làm hỏng danh tiếng của anh ư? Tôi thấy anh cao ráo, cường tráng, còn có thể đi xuyên tường, hay là anh đi cướp ngân hàng đi."

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ