CHƯƠNG 183

223 4 0
                                    

Nhận được dặn dò của Trần Dương, Trương Hào không nói hai lời vác Hắc vô thường lên người, sau đó kéo tôi lên rồi chạy vào trong rừng"Chúng ta ở lại chỗ này chỉ biết liên lụy, có sự phụ ở đây không sao cả!"

Anh chắc chắn?

Nhìn Trần Dương, tôi rất không chắc chắn mà nghĩ, nhưng vẫn là đi theo Trương Hào chạy về phía trước.

Chạy không bao xa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, Quỷ vương Dạ Quân xuất hiện ở trước mắt tôi, anh cả người đều là máu, nhìn so với tôi còn thảm hơn, có điều mặt nạ vẫn còn, chỉ là bị vết máu nhiễm đỏ một mảng lớn, nhìn có chút rợn người.

"Tên chết tiệt, anh làm sao vậy?"

Quỷ vương Dạ Quân không có phản ứng với tôi, mà là chuyển hướng sang Trần Dương. Tình hình bên kia cũng khó phân thắng bại, tạm thời còn không nhìn ra ai chiếm ưu thế nhiều hơn.

Sau khi Lệ quỷ phát hiện Quỷ vương Dạ Quân, hắn cũng không có ham chiến, mà là ra chiều với Trần Dương, bọn tôi lập tức lui về phía sau, chớp mắt hắn biến mất trong không khí.

Một chọi hai, cứng đối cứng, Lệ quỷ tuyệt đối không chiếm được ưu thế, cho nên hắn bỏ chạy. 

Hắn lựa chọn chạy trốn, tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết tên chết tiệt bị thương như thế nào, nếu đánh thật, tôi cũng không có tự tin.

Cả người buông lỏng xuống, cảm giác đau trong thân thể lập tức bắt đầu tác quái, như có vật gì đem tôi vặn tới vặn lui để dày vò, thống khổ tới cực điểm, hít một hơi, khắp người đều là mùi mồ hôi thúi cùng mùi tanh của đất bùn ẩm ướt, hai mùi vị trộn chung, tôi ngửi cũng chỉ có thể cười ha ha! 

Sau khi Lệ quỷ chạy trốn, Trần Dương ngồi chồm hổm dưới đất, từ chỗ biến mất, hốt lên một nắm đất đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lập tức hướng về một hướng đuổi theo.

Nhìn thân thủ của anh ta, tôi đang nghĩ, sống lâu hơn nữa cuối cùng vẫn là người a! Cho dù là đạo thuật thâm sâu không lường được, vẫn phải dựa vào hai chân để bỏ chạy, không nghĩ tới quỷ, chớp mắt liền biến mất! 

Cảm giác một lần nữa từ Quỷ môn quan trở về, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nếu nói là cảm giác gì, chỉ có hai chữ để hình dung vô cảm.

Chờ bóng lưng Trần Dương biến mất ở đáy mắt, Quỷ vương Dạ Quân mới chuyển hướng sang chúng tôi. Anh nhìn hết sức mệt mỏi, nhưng ánh mắt đột nhiên lộ ra tia dung dữ. Vốn là hôm nay anh đeo mặt nạ đã đủ dữ tợn, bây giờ dính vết máu, máu còn không ngừng nhỏ xuống, càng giống như con quỷ từ địa ngục tới dọa người.

Cái này, lại chọc tới chỗ nào của anh rồi?

Tôi không nghĩ ra, men theo tầm mắt của anh, tôi phát hiện giờ phút này Trương Hào còn lôi cánh tay tôi, vì vậy cạy tay anh ta ra, đi về phía tên chết tiệt:"Tên chết tiệt, trở về thôi! Thật may bọn họ chạy tới kịp thời, tôi không có chuyện gì, chỉ là lão Hắc bị trọng thương, không biết tình hình ra sao." Tôi hết khả năng bịa đề tài, khí thế của tên chết tiệt có chút dọa người, không làm được đánh đuổi quát Trương Hào.

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ