CHƯƠNG 26: CHUYỆN CŨ

442 5 0
                                    

Trực giác nói cho tôi biết, nếu còn ầm ĩ như vậy nữa thì chỉ có hại mà thôi, tôi trút được căm giận, vậy còn Tiểu Tuấn thì sao? Chờ sau khi tôi đi, nói vậy nó sẽ càng bị đối xử khắc nghiệt hơn nữa. Nhớ tới lời bà nội nói, tôi mới đột nhiên hiểu ra người ngoài không quản được chuyện của gia đình này.

Danh tiếng bên ngoài của Trương Lâm Uyên cũng không phải là giả, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt bồ câu, môi cong, vũ khí trước ngực nhô cao cũng sắp che đi gương mặt nhỏ nhắn của cô ta rồi, khi đi trên đường hết lắc eo lại lắc mông, chỉ cần là dạng đàn ông có chút háo sắc thì bảo đảm dụ kẻ nào kẻ đó liền đổ. Ôi, vừa nhìn người phụ nữ như vậy cũng biết không phải là người chịu làm việc. Chồng vừa mới chết mà dục vọng lại cao, làm gì có chuyện không vượt rào.

Thôi đi, tôi đã không giúp được gì cho Tiểu Tuấn nên vội vàng chào và ra khỏi nhà cô ta. Tôi  suy nghĩ về cuộc sống của mình, so sánh ra thì hình như tôi cũng không tốt hơn Tiểu Tuấn là mấy. Tôi có thể cho cậu bé chút nhu cầu về vật chất nhưng không thể thay đổi được số phận của nó.

"Đồ lỗ vốn, trước đây bà đây sinh ra mày là để cho mày đi khắp nơi làm bà mất mặt xấu hổ à? Nếu không phải vì mày, bà đây làm sao có thể rơi vào tình trạng phải ở chỗ đổ nát này? Bà cho mày biết, nếu có lần sau nữa thì bà sẽ cho mày và cả hai lão già kia xuống cùng với thằng ba chết sớm của mày đấy."

Tôi còn chưa đi xa đã nghe được Trương Lâm Uyên mắng chửi, sau đó là những tiếng đánh bôm bốp truyền đến, nhưng không nghe được tiếng Tiểu Tuấn khóc. Tim tôi chợt thắt lại. Tôi không biết một đứa trẻ phải trải qua bao nhiêu lần bị đánh tàn nhẫn mới có thể nhịn xuống được đau đớn như vậy, nhưng tôi biết khóc đã không thể cứu vãn lại được tấm lòng người mẹ của Trương Lâm Uyên, khóc chỉ càng dẫn tới sự hành hạ nhiều hơn mà thôi.

Phía trước có một bà cụ đi tới, trên lưng đeo cái túi vải, bước đi tập tễnh, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Trong lúc trời tối như mực mà bà cũng không mang theo một cái đèn pin nào, nếu chẳng may bị ngã thì sao? Vì vậy, tôi đi tới muốn dìu bà. Nhưng khi đến gần, tôi  mới nhìn rõ mặt của bà.

"Bà tổ!"

Bà là mẹ của ông cả Triệu, khi còn bé thường dẫn tôi theo nên tôi vẫn có chút ấn tượng. Bởi vì chuyện nhà chúng tôi mà con bà phải chết, nói thật trong lòng tôi vẫn áy náy. Ở trong thôn chúng tôi, nếu như người bị ma hại chết thì không thể làm tang, phải chôn càng nhanh càng tốt. Cho nên Nhị Cẩu và ông Tư Triệu ra đi cũng không hề vẻ vang náo nhiệt, ngược lại còn bị người ta nói ra nói vào, cho nên tôi đặc biệt áy náy với bà tổ.

Bà tổ đã lớn tuổi nên cũng nghễnh ngãng rồi, chờ tôi đi đến trước mặt bà, bà mới ngẩng đầu nhìn tôi: "À, hóa ra là con bé Thất đấy à! Sao cháu lại ở đây?"

"Vừa rồi Tiểu Tuấn tới nhà cháu, cháu thấy trời tối mà đường không dễ đi nên đưa nó về. Bà muốn đi đâu vậy?"

Bà tổ gật đầu và nói: "Bà vừa lấy chút lương thực ở nhà con dâu cả về! Cháu gái à, cháu không quản được nhà kia đâu,không quản được đâu. Cháu là một bé gái ngoan thì đừng tới đó làm gì cho bẩn mắt! Vợ nhà đó bị ma nhập, ban ngày không ra khỏi cửa nhưng trời vừa tối lại lén quan hệ với đàn ông, cháu nói cô ta không phải gặp tà mà thì còn có thể là gì chứ! Chỉ tiếc cho ba của đứa trẻ, chết rồi xuống mộ còn phải mang tiếng xấu!"

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ