Chương 177

222 4 0
                                    

Tôi đi theo, lại thấy anh không | bất chấp tất cả xông vào trong lò thiêu. Tôi kinh ngạc che miệng lại, không dám kêu lớn tiếng. Dù tôi đứng ở ngoài cửa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cao của lò đang thiêu đốt, thỉnh thoảng từ bên cửa sắt trên lò sẽ phụt ra ngọn lửa cháy hừng hực, phát ra những tiếng tí tách trong gió.

Lúc này, tôi đã bị chấn động tới mức mất cảm giác, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa của lò lửa mà suy nghĩ miên man. Tôi biết tôi có rất nhiều thứ, nhưng nếu muốn nhớ lại thì tôi không nghĩ ra được gì cả.

Sau một lúc lâu, Quỷ Vương Dạ Quân che chở cho hồn phách của  cô bé kia và đi từ trong lò thiêu  ra. Tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ cẩn thận của anh, sâu trong lòng hình như có thứ gì đó bị kích thích. Đó là thứ mà bản thân tôi cũng không rõ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy là thấy cảm giác chua xót quay trở lại, còn có nhiều thứ khác mà tôi không hiểu được!

Lúc tên chết tiệt bế hồn phách xông ra, tôi cảm thấy anh nhất định là một Quỷ Vương rất tốt!

Ừ, chính là cái dạng này!

"Hắc Vô Thường, thu lấy! Còn phải dựa vào nó để tìm được tung tích của Huyết Thi đấy."

Sau khi Quỷ Vương Dạ Quân để  hồn phách xuống, Hắc Vô Thường  lập tức lấy ra một cái bình, hút hồn phách của cô bé vào.

Hồn phách vừa rời khỏi bản thể, thấy ánh sáng thì sẽ chết. Bây giờ là ban ngày nên nhất định phải gửi nhờ vào vật trung gian khác. Cho nên tôi không hề cảm thấy bất ngờ với cách làm này của Hắc Vô Thường.

Trong lòng tôi căng thẳng nhìn tên chết tiệt từ trong lò lửa đi ra, phát hiện anh không có bất kỳ tổn thương nào. Đây đại khái là lò lửa bình thường không làm gì được anh đi! Chỉ có điều anh có thể trong nháy mắt phân tích ra tình thế nặng nhẹ, còn có thể lập tức căn cứ vào phán đoán để làm ra phản ứng, điểm ấy khiến tôi thật sự rất bội phục anh.

Bây giờ tôi khen anh, nhưng không phải vì loại quan hệ đó với anh, mà trước đây tôi không cảm thấy anh có gì tốt, chỉ là gần đây càng lúc tôi càng phát hiện ra anh làm Quỷ Vương vẫn thật sự không  làm uổng công. Hơn nữa anh biết rõ mình muốn gì, phải làm gì, liều chết xông lên phía trước mới là nguyên nhân khiến cho những người đi theo anh không bỏ không rời!

Khi tên chết tiệt xông vào trong lò thiêu, Hắc Vô Thường cũng chấn động. Trong chúng tôi không ai nghĩ tới điểm này, nhưng tên chết tiệt lại xông vào như thế. Tôi thấy rõ ràng vẻ sùng bái và kính trọng, ngưỡng mộ trên mặt  Hắc Vô Thường.

Nói thế nào đây? Vẻ mặt Hắc Vô Thường lúc đó làm cho tôi liên tưởng đến đám phụ nữ vẫn luôn chờ đợi anh! Thật ra tôi không quá chú ý tới những người này. Ngay từ lúc đầu tôi đã biết tôi không phải là người duy nhất của anh, chỉ là bản thân tôi cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, sự hiện hữu của anh đã trở thành thói quen với tôi, tôi rất khó tưởng tượng được sẽ có một ngày nào đó, nếu như không thấy anh thì tôi sẽ thế nào.

Rời khỏi nơi hỏa táng, chúng tôi không có xe riêng nên không thể làm gì khác hơn là theo đường cũ để quay trở lại.

Tôi và Quỷ Vương Dạ Quân đi phía trước, Hắc Vô Thường đi theo sau lưng. Đoạt lại một phần hồn phách cuối cùng, tiếp theo phải làm sao đây? Tôi tin tưởng trong lòng tên chết tiệt hiểu rõ ràng hơn ai hết, tôi cũng sẽ không hỏi, chỉ cần tin tưởng anh có thể xử lý tốt tất cả là được rồi.

Trước kia, tôi không hiểu tin tưởng rốt cuộc là gì, điều này có liên quan đến khế ước giữa gia tộc của tôi và vong Linh. Nhưng mà bây giờ tên chết tiệt đi ở bên cạnh tôi, tôi bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt một việc. Ai nấy đều nói tới tin tưởng, nhưng thật ra nó không phải là một đồ vật mà là một sự ràng buộc được hình thành và tích lũy theo ngày tháng.

Dọc đường đi Quỷ Vương Dạ Quân không mở miệng nói chuyện nhiều, tôi không biết anh đang  suy nghĩ gì. Ở đây, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, trên đường trở về ngoại trừ chúng tôi thì không có ai khác, cho dù bên cạnh tôi vĩnh viễn không thoát khỏi tai họa, nhưng vào giờ phút này, trong lòng tôi lại bình thản như mặt nước, bước trên con đường nhựa mà trong lòng thấy hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi bẻ ngón tay, nghĩ đây cũng là lần đầu tiên mình đi sóng vai với anh!

Tôi len lén nhìn anh, tên chết tiệt thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại có vẻ nặng nề, có lẽ đang phiền não vì chuyện này!

"Ông già, cái đó, ở không cần quá để ý làm gì. Chúng ta nhất định có thể tìm được Huyết Thi,  trả lại công bằng cho những cô bé đã chết!" Tôi ngẩng đầu lên, cho tên chết tiệt một nụ cười mỉm.

 Có người chết dù sao cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng tên chết tiệt đã thả cho các cô ấy sống lại, kiếp sau có thể vào một gia đình tốt cũng xem như là một kết quả tốt! Trên cầu Nại Hà, một chén canh Mạnh bà giữ lại cực khổ của đời này, kiếp sau một lần nữa làm người.

Quỷ Vương Dạ Quân liếc nhìn tôi rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tôi bước nhỏ theo anh, chăm chú nhìn cánh tay anh thả xuống  hai bên, do dự một lát vẫn tiến tới nắm lấy bàn tay của anh. 

Bàn tay to bọc lấy bàn tay nhỏ bé, cho dù tay anh hoàn toàn không có hơi ấm nhưng trái tim của tôi lại thấy ấm áp giống như mặt trời phía trên đỉnh đầu vậy, cảm giác thật ngọt ngào!

Hắc Vô Thường ở phía sau đi lên, nói cười không để ý: "Đại nhân Dạ Quân cùng Thất nương nương có tình cảm tốt như vậy, bảo đảm quỷ độc thân chúng tôi phải tự xử như thế nào đây!"

Ha! Nếu như lời này từ trong miệng Bạch Vô Thường nói ra, tôi còn tức giận, nhưng từ trong miệng Hắc Vô Thường nói ra, vậy thật sự là khiến cho người ta phải ngã vỡ mắt kính đấy! Người này đúng là che giấu sâu, xem ra anh ta mới là máy bay chiến đấu trong hàng ngũ những kẻ thích thể hiện đấy.

Khóe miệng của Quỷ Vương Dạ Quân kéo xuống hỏi: "Trong thời gian qua bản tôn không có ở dưới đó, có chuyện gì xảy ra không?"

Hắc Vô Thường suy nghĩ một lát mới nói: "Chuyện nhỏ thì không ngừng nhưng chuyện lớn lại không có! Bây giờ Minh sứ giả Dương Mặc đã trở về vị trí cũ, Quỷ giới yên ổn hơn rất nhiều. Chỉ là..."

Hắc Vô Thường chuyển đề tài, Quỷ Vương Dạ Quân dừng lại hỏi tới: "Chuyện gì?"



Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ