Ăn cơm xong, mẹ kêu tôi đi ngủ sớm một chút để mai có tinh thần đi học. Tai nạn của thôn Hạ coi như đã qua rồi, tảng đá đang đè nặng trong lòng tôi đã không còn nữa nên nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tôi lấy khối ngọc trắng ra đặt vào lòng bàn tay để nghịch. Nhớ lại những ngày đã qua, tôi cảm thấy cuộc đời của mình đúng là phong phú tràn đầy màu sắc, tràn đầy những chuyện kỳ thú, sợ rằng những người bằng tuổi tôi, không ai có thể gặp được những chuyện như tôi.
"Thất nương nương, thuộc hạ có chuyện muốn gặp Dạ Quân đại nhân."
Tôi quay lại thì thấy Bạch vô thường đang đứng bên cạnh giường của tôi, cười tít cả mắt: "Vết thương lần trước của anh đã đỡ hơn chưa?"
"Nhờ phúc của nương nương, thuộc hạ rất khỏe! Vốn không nên tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chẳng qua là Dạ Quân đại nhân không có ở đây nên sự vụ cần giải quyết ở địa phủ chất đống quá nhiều nên cần ngài ấy xử lý, xem qua, cho nên..."
Tôi hào phóng tháo khối ngọc trắng xuống đưa cho Bạch Vô Thường, liếc hắn một cái nói: "Nghe nói ngài ấy ở trong này, anh kêu thử xem."
Anh Bạch đưa hai tay nhận lấy khối ngọc trắng, nghiêm mặt quỳ xuống đất, trầm giọng hô lên: "Bạch Thư Kim cầu kiến!"
Má ơi, có cần phải khoa trương như vậy không! Tôi nhìn chằm chằm cảnh anh Bạch giơ khối ngọc trắng qua đỉnh đầu, mặt mũi tỏ vẻ trang nghiêm, giống như bổn tôn đang đứng trước mặt vậy, tôi không kiềm chế được liền bĩu môi, trong đầu nghĩ tên chết tiệt này không phải là cao giá như vậy chứ.
Con rồng may mắn trong khối bạch ngọc liền nhúc nhích, nháy mắt tên chết tiệt liền đứng quay lưng trước mặt Bạch Vô Thường, hôm nay đeo một cái mặt nạ tương đối ôn hòa, trông hơi giống mặt mũi của Bất Động Minh Vương, biểu cảm dĩ nhiên là dữ tợn, nhưng không dọa người đến thế. "Chuyện gì?"
"Công việc của Quỷ cốc rất nhiều, công văn giấy tờ ở địa phủ đã chất đống như núi, không có ai xử lý!" Giọng nói của Bạch Vô Thường đã hơi run run.
"Ta đã nói gì nhỉ? Mọi chuyện của Quỷ cốc đã giao cho Ngũ hành phán quan, còn công văn giấy tờ ở địa phủ thì giao cho anh em Thanh MInh Hỏa Thạch xử lý, bổn tôn ra ngoài tu hành ba năm, tạm thời không trở về."
"Thuộc hạ rõ, lần này trở về sẽ thông báo cho các vị phán quan đại nhân." Bạch Vô Thường chắp hai tay rồi biến mất trong chớp mắt.
Ngũ hành phán quan lại là cái gì nữa? Tôi nghiêng đầu tò mò, tôi đã nghe thấy thuật ngữ này hơn một lần rồi! Thanh Minh thì tôi biết là chồng cô Hai, Hỏa Thạch chính là tên của anh chàng tóc đỏ, chà chà chà, tên hay ho đầy ra đó mà không đặt, hết lần này tới lần khác đều bị gọi là "lửa đá", vừa nhìn đã tưởng tượng ra mấy người hay khô khan rồi!
Vốn còn muốn nghe ngóng tình trạng của anh Hắc từ chỗ anh Bạch nhưng anh ta đi nhanh quá nên thôi bỏ qua, chắc sẽ không có gì đáng ngại.
Liếc thấy kẻ chướng mắt, tôi nghểnh đầu nói với tên chết tiệt: "Này, cột điện, mọi chuyện đều đã xử lý xong xuôi rồi sao anh còn chưa chịu đi vào, đứng ì ra đó làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritüelTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...