Thạch Bích Yến ánh mắt lạnh băng nhìn tôi rất lâu, sau đó liền cười vang lên "Mạc Thất à, trẻ tuổi một hiểu không ít chuyện! Thầy không nhìn thấy đoạn băng ghi hình, thì sao thầy có thể biết được em có lừa thầy hay không? Muốn lừa thầy sao, em còn non lắm! Chỉ cần thầy vẫn còn ở đây,thì thầy sẽ có cách để đối phó với con nhóc ngu ngốc như em! Đến lúc đó, để thầy xem em sẽ quỳ xuống cầu xin ra sao, hahaha!"
Tôi đánh giá cao sự nhẫn nại của bản thân, cũng đánh giá thấp sự vô sỉ của Thạch Bích Yến. Ông ta lặng lẽ đi đến chỗ tôi, chỉ cách tôi có ba bước chân: "Nếu không phải nhìn em khá ưa nhìn thì sao thầy có thể nhìn trúng một em gái quê như em cơ chứ! Không nói đến những cái khác, chỉ tính tiền học bổng là đủ cho em phải chấp nhận rồi! Gia cảnh nhà em ra sao thầy lại không biết sao, chỉ cần thầy không gật đầu thì cho dù em đạt toàn điểm tuyệt đối thì cũng đừng mơ lấy được học bổng toàn phần, hiểu không?"
Tôi cắn môi, lúc Thạch Bích Yến vạch trần lời nói dối của tôi, tôi đã hoảng loạn rồi, từ trước đến nay chưa từng tính đường lùi, ông ta dường như nhìn ra sự căng thẳng của tôi, lại tiếp tục bước đến gần tôi hơn. "Được rồi! Em cũng không cần sợ hãi, chỉ cần em phục vụ thầy cho tốt, thầy nhất định sẽ không bạc đãi em! Thầy đảm bảo chỉ cần làm một lần, em sẽ cảm thấy mê đắm, hahaha!"
"Không muốn!" Tôi sợ hãi hét lên, lách qua vai của Thach Bích Yến, trốn ra phía sau ông ta: "Ông đừng có làm loạn, tôi sẽ hét lên gọi người tới!"
"Em gái nhỏ, hét đi, em hét càng lớn thầy đây càng thấy hưng phấn! Tôi lại muốn xem xem kẻ nào dám tới kiếm chuyện, gọi đi, gọi to lên", Thạch Bích Yến lộ rõ bản chất, ông ta bước một bước dài xông thẳng đến chỗ tôi, nắm chặt lấy vai tôi, đẩy tôi lên ghế sofa.
Lúc này tôi thật sự sợ hãi, tôi thật không ngờ Thạch Bích Yến thật sự làm như vậy!
Tôi vừa vùng vẫy hai tay vừa gào to lên, ông ta tát tôi một cái, bộ mặt hung ác, lộ rõ vẻ dữ tợn "Còn tiếp tục phản kháng, ông đây sẽ làm chết em!"
Sức lực của tôi không đủ để đẩy ông ta, chỉ có thể vùng vẫy hai tay và đá ông ta, mắt nhìn thấy đồ trang trí trên bàn trần, không nghĩ nhiều liền cầm lấy ném về phía ông ta.
Thạch Bích Yến kêu lên thảm thiết, cả người bay đập thẳng vào tường, rơi xuống đất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi ngây ngốc nhìn tay mình, đồ trang trí vớ được trong lúc cấp bách là tượng phật Di lặc được chạm ngọc, lẽ nào là thần tiên phụ hộ? Nếu không làm sao có uy lực mạnh mẽ như kia được!
Thạch Bích Yến ngã trên mặt đất, ông ta ho ra máu,sắc mặt trắng bệch, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi nhìn tôi!
Tôi làm người khác bị thương sao? Là tôi đánh ông ta bị thương sao? Sao có thể chứ? Đúng lúc tôi đang ngơ ngác không biết làm sao, Quỷ Vương Dạ Quân đã vút qua trước mặt tôi, đến trước mặt của Thạch Bích Yến, đạp thẳng vào ngực ông ta.
Rắc!
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên trong văn phòng, tôi không biết tên chết tiệt này từ đâu bay ra, nhưng tôi thấy Thạch Bích Yến hồn lìa khỏi xác, bị ông già chết tiệt bắt lấy, sau đó xé toạc ra trong không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...