Lúc sắp vào học, Ninh Nghi đột nhiên đi tới trước mặt tôi và thả một tờ giấy xuống nói: "Hôm nay trên đường đi, tôi gặp được một người, anh ta bảo tôi giao cái này cho cô. Anh ta gọi tên của cô, cho nên tôi nghĩ các người chắc hẳn có quen biết nhau!"
Tôi mở tờ giấy ra xem, phía trên không kí tên, chỉ nói là tôi xem nội dung sẽ biết anh ta là ai!
Không sai, tôi đã đoán được anh ta chính là Trần Tú Tài âm hồn không tan kia!
Người này nói rất rõ ràng là tìm cho tôi một vụ làm ăn, còn nói cái gì chia ngọt sẻ bùi, gặp nạn anh ta gánh vác gì đó! Anh ta thả rắm chó à? Cô đây còn cần anh ta tìm việc làm cho tôi sao? Đây rõ ràng chính là ép bán được không?
Mấy ngày nay, tôi cảm nhận sâu sắc được một việc, trên đời này không có bữa cơm nào không phải trả tiền. Tôi và anh ta không có quan hệ tốt như vậy, anh ta tiền trảm hậu tấu kéo tôi đi kiếm tiền, chắc chắn là không có lòng tốt.
Hơn nữa, từ khi tôi đi tới thành phố này đã gặp không ít chuyện kỳ lạ. Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng sống những ngày thanh tịnh ngắn ngủi, không muốn lại dính phải thứ không sạch sẽ. Nếu anh ta muốn kiếm số tiền này thì tự mình kiếm đi! Chị đây không có hứng thú!
Ninh Nghi thấy tôi nhìn tờ giấy không nói lời nào, vẻ mặt giống như hoàng đế thì tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Cô thật sự quen biết với người đưa tờ giấy này à?"
Tôi xé nát tờ giấy ở ngay trước mặt Ninh Nghi: "Tôi có quen, chẳng qua đó là một kẻ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đần độn, con khỉ không có việc gì lại đi ra nhảy nhót vài cái."
"Không có việc gì là tốt rồi, vào học thôi!" Ninh Nghi mỉm cười và trở về chỗ ngồi.
Trần Tú Tài đáng giận. Tôi đoán anh ta nhất định là phải người theo dõi tôi, nếu không làm sao có thể tìm tới nhờ Ninh Nghi đưa tờ giấy cho tôi chứ? Đúng vậy, anh ta nhất định là đang âm thầm theo dõi tôi. Vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi phải trực tiếp gặp mặt hỏi rõ anh ta mới được.
Nghĩ đến lời cảnh cáo của tên chết tiệt trước đó, tôi vẫn có chút do dự. Chỉ có điều anh cũng không lập tức nhảy ra trách mắng tôi, phần lớn còn đang ngủ, như vậy là tốt nhất, đỡ phải đến lúc đó anh lại la hét ầm ĩ với tôi.
Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong vội vã, cũng không thấy có nửa bóng người tới tìm tôi! Thằng nhóc này, dám đùa tôi à. Nếu lần sau để tôi gặp được, anh sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu.
Buổi trưa, sau khi hết giờ học, đám bạn học rủ nhau đi tới căng tin ăn cơm, loại người như tôi không cần ăn cơm, tất nhiên là nhàn rỗi đi dạo khắp nơi.
Khi đi qua sân bóng rổ, một em gái ngực lớn đi về phía tôi, còn chủ động chào hỏi tôi! Từ khi cô ta xuất hiện, mắt tôi đã không rời khỏi bộ ngực lớn của cô ta. Thật ra không phải là tôi háo sắc, nhưng làm phụ nữ, thấy em gái ngực lớn như vậy thì cũng có lúc không rời tầm mắt đi được. Không thể không nói, trường học chúng tôi còn có rất nhiều cô gái đẹp đấy!
Em gái này có vẻ ngoài nóng bỏng, ăn mặc càng sexy hơn! Con gái có dáng người đẹp thì mặc gì cũng dễ nhìn, trên quần sóc ngắn là một chiếc áo sơ mi hở rốn, lộ ra xương quai xanh cũng có thể thả được tiền xu rồi. Cô ta thật sự rất gầy, nhưng hung khí lại không hề nhỏ, tóc uốn thành lộn lớn thả xuống trước ngực nhìn như che đi cảnh xuân nơi đó, nhưng trên thực tế cảm giác thấp thoáng mơ hồ này trái lại càng làm cho người ta chú ý hơn.
Sau khi ngắm nhìn em gái ngực lớn xong, tôi liền nghĩ đến một vấn đề khác. Bây giờ cũng đã là tháng mười, cô ấy là lạnh hay là nóng thế? Mặc quần sóc mùa hè cùng bốt dài mùa đông. Thời trang này, tôi xem cũng không hiểu.
"Cô tìm tôi à?"
Tôi ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt giống như mắt mèo của em gái xinh xắn, tinh mắt lại thoáng nhìn tấm thẻ trên ngực cô ta. Ái chà, cô ta còn là hội trưởng hội học sinh này!
Em gái cao gầy, ngực lớn này tên là Thái Vũ Chi , người cũng như tên, dáng vẻ bên ngoài tốt, tên cũng hay, nhìn cách trang điểm này thì chắc hẳn cũng có duyên với đám con trai!
"Cô tên là Mạc Thất?" Thái Vũ Chi liếc nhìn thẻ trên ngực tôi và nói tiếp: "Hiệu trưởng mời cô đi qua một chuyến."
Dưới nụ cười rạng rỡ, vì cái quái gì mà tôi lại cảm thấy không được tự nhiên như vậy! Chỉ có điều cô ta cười lên, đúng là ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng phải thua kém hơn rất nhiều.
Tôi mới đi học không bao lâu, cũng không để lộ ra tài năng gì trong buổi đón chào sinh viên mới, hiệu trưởng đáng lẽ không quen biết tôi mới đúng, ông ta tìm tôi làm gì? À, ông ta sẽ không phải là người mà Trần Tú Tài đã nói tới chứ?
Sau khi Thái Vũ Chi dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng liền rời đi. Tôi vào cửa mới phát hiện bên trong có ba người đang ngồi. Người có vẻ mặt nghiêm túc nói cười không câu nệ được thông báo là hiệu trưởng kính yêu của chúng ta. Bên cạnh ông ta là một người mặc bộ vest đeo cà vạt, nhìn qua chính là người trẻ tuổi lại giàu có. Còn có một người nữa cho dù cũng đang ngồi, chỉ có điều nhìn trang phục và vẻ mặt của anh ta thì phần lớn chính là người đi theo người trẻ tuổi này. Bình thường vệ sĩ đều sẽ đứng, bởi vì như vậy có thể lập tức quan sát đề phòng xung quanh, 360° không có góc chết.
Không thể không than thở, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ chính là người! Nơi đây thật sự có rất nhiều đàn ông và phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Ví dụ như người trước mặt này, tôi nhìn anh ta thêm vài lần, dĩ nhiên không phải bởi vì anh ta thật sự đẹp mắt như vậy, mà chỉ là tôi muốn biết rốt cuộc người tìm tôi là hiệu trưởng hay là người này.
Người trong phòng đang ngồi lại đứng lên. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc không nói lời nào, mà tính tình của tôi lãnh đạm, tôi có lúc quả thật có thể làm tới tình trạng anh không nói tôi cũng không nói. Nhưng nếu muốn gây sự thì thật sự giống như tên chết tiệt đã nói, mười con bò cũng không kéo lại được. Cho nên, theo trường hợp trước mắt có thể thấy được, tôi là người tuyệt đối giữ im lặng.
Hiệu trưởng đã phá tan cục diện bế tắc trước, ông ta mời tôi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...