Tôi về đến nhà mà vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng Ngụy Minh ở trên bãi cỏ, tôi không chỉ cảm thấy áy náy day dứt còn không biết cuối cùng cậu ta thế nào.
Mẹ tôi đang xem ti vi trong phòng khách, thấy dáng vẻ tôi mất hồn mất vía thì vội vàng đứng lên. " Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngoan Bảo, con đừng dọa mẹ. Sao cả người con đều là máu thế?"
"Mẹ ơi, anh ta tới rồi! Anh ta tới tìm con!" Tôi nhào vào trong lòng mẹ mà không nhịn được khóc rống lên.
Thật lâu sau, tôi mới ngẩng đầu nói: " Con không biết ngọc bội kia làm sao lại ở trong cặp của con. Lúc đó con thật sự rất sợ hãi nên đã ném nó xuống sông. Con tưởng làm vậy thì sẽ không có chuyện gì. Mẹ, con thật sự không biết tại sao lại như vậy nữa. Cậu ta chết ở trước mặt con, cả người đều là máu, trợn tròn mắt bảo con cứu. Nhưng con không biết phải làm thế nào? Con thật không phải cố ý. Con chỉ muốn ném vật kia đi, con không muốn người chết đâu, mẹ ơi!"
Nghe tôi nói không được mạch lạc, mẹ tôi cũng gào khóc lên: "Kiếp trước tôi đã gây ra tội lội gì, mà bây giờ phải báo oán ở trên người con gái tôi thế này?"
Người mẹ vẫn luôn kiên cường đã hoàn toàn suy sụp. Tôi không nhớ được lần trước mẹ khóc là khi nào. Ở trước mặt tôi, bà luôn mỉm cười rất dịu dàng, dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể bị nụ cười của bà hóa giải. Nhưng trên thực tế, bà đã sơm tin tưởng vào đám cưới giữa con gái các đời họ Mạc với vong linh rồi.
Ngụy Minh rốt cuộc vẫn chết. Tin tưc cậu ta chết đã từng được lên trên trang tin tức, trên mạng cũng bàn tán ầm ĩ. Nhưng tất cả đều là nội dung tiêu cực liên quan tới việc sắp thi đại học, vì chịu áp lực lớn mà nhảy lầu.
Vì thế, mẹ không cho tôi đi tới trường nữa. Bà gần như đi theo bên cạnh tôi 24/24 giờ chỉ sợ tôi gặp chuyện không may.
Tôi chỉ cười lạnh nhìn những tin tức không đáng tin cậy kia. Không ai hiểu rõ từ đầu tới cuối chuyện này hơn tôi. Có ai thật sự muốn chết chứ? Trong đầu tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng cậu ta chết không nhắm mắt. Cậu ta bảo tôi cứu cậu ta nhưng khi đó tôi chỉ cho rằng cậu ta lại giở trò đùa làm người ta chán ghét. Nếu như lúc đó tôi để ý nhiều hơn một chút, có lẽ cậu ta sẽ không phải chết!
Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, cũng không có cơ hội để làm lại.
Đến đêm, tôi nằm ở trên giường à không hề thấy buồn ngủ. Tia sáng ấm áp chiếu khắp phòng. Tôi sợ bóng tối, càng sợ phải ở một mình trong bóng tối như vậy. Cũng không biết từ lúc nào, bật đèn suốt đêm đã trở thành một phần thói quen của tôi.
Tôi thay quần áo dính máu và đã tắm rồi, nhưng vẫn không rửa sạch được mùi máu trên người. Chỉ vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện ra cảnh máu từ dưới người Ngụy Minh, chảy đên dưới chân tôi, mùi máu nồng nặc ám cả vào người tôi.
Ha ha, ha ha ha!
Từng tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng vọng tới. Tôi lập tức mở mắt ra, chờ mấy giây sau, tiếng cười vẫn chưa ngừng. Tôi sợ đên mức ngồi bật dậy và hoảng hốt nhìn xung quanh, gần như tìm kiếm từng góc nhỏ trong phóng nhưng không tìm được gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
Tâm linhTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...