CHƯƠNG 91: NGƯỜI PHỤ NỮ GÂY RỐI

262 3 0
                                    

Thôn phụ à một tiếng, ôm con mình rồi nói: "Con yêu ngoan nào, không được đá chị ấy, biết chưa?"

Ha, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, đùa nhau đấy à!

Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mới yên lặng được một lúc thì nó lại bắt đầu không ngừng đả tôi.

Tôi cảm giác có một đống lửa ở sâu trong lòng sắp sửa nổ tung, tôi rất muốn đứng dậy hét lên với thôn phu kia một trận, để chị ta biết lễ độ tối thiểu khi làm người là gì. Nhưng lại có một âm thanh khác vang lên trong lòng, không cần phải gây chuyện, cứ chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, một toa tàu toàn người mà xé chuyện lên thì không chừng sẽ bị người ta ức hiếp. Đối phương không có học vấn, phân rẽ phải trái với loại người này chính là tự rước lấy cực khổ.

Hai giọng nói khác nhau kia cứ đánh nhau ở trong đầu tôi, tôi không thể phủ nhận khiếm khuyết trong tính cách của mình được, đặc biệt là vào thời khắc như thể này, tính cách nhút nhát yếu đuối bèn bộc lộ ra. Có thể là vì từ nhỏ tôi đã bị người nhà quản lý nghiêm, không thích xuất hiện trước mặt người khác. Cảm thấy như bị người ta nhìn chăm chỉ nên cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống, giận dữ trừng mắt với đứa trẻ kia, không sửa lại cái sai của nó nữa.

Trên đường đi, toa tàu dần yên tĩnh lại, tôi cũng chẳng ngăn được cơn buồn ập tới, nên bèn dựa vào cửa sổ xe, dần thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch nên bất ngờ mở mắt ra, phát hiện đứa bé trai kia đang lén lút kéo mở khoá ba lô của mình rồi lấy đồ ăn ngon bên trong ra, còn thôn phụ thì đang nói chuyện phiếm với ông cụ ở phía đối diện,

Ba lô của tôi không có thứ gì quý giá, tất cả chỉ là thức ăn. Ba mẹ sợ tôi đói trên đường đi, bèn mua cho tôi không ít đồ ăn ngon. Lúc đầu, tôi thấy đứa bé này rất đáng yêu, nghĩ một lúc muốn chia một ít cho nó ăn, nhưng rồi thấy hành vi vô lễ của nó khiến tôi thấy rất phản cảm, nên cũng không muốn nghĩ tới nó. Bây giờ thì ngược lại, lá gan tên nhóc này không nhỏ chút nào, biết lén lút mở túi của người ta, kiểu này khi lớn lên còn tệ cỡ nào nữa.

Duy trì thái độ một sự nhịn chín sự lành, tôi chỉ đẩy tay thằng bé ra rồi kéo khóa cứng lại, ai ngờ tên nhóc này đột nhiên khóc "oa" một tiếng, khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Thôn phụ nghe tiếng khóc của con mình kêu, bèn lập tức quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì vậy con?"

"Chị đánh con!" Đứa bé trai kia quẹt nước mũi, lấy ngón tay bẩn thỉu của mình chỉ về phía tôi, tay ăn cắp miệng la làng mà khóc lóc kể lể.

Bùm, kỹ năng diễn xuất của đứa nhóc này đúng là diễn đến nghiêm túc nhỉ.

Thôn phụ trầm mặt xuống rồi hung tợn hỏi ta: "Cô gái nhỏ, cô rảnh quá nên đánh con trai tôi sao?"

"Tôi không đánh nó! Nó lục túi của tôi, tôi chỉ để nó mở tay ra thôi."

Tôi ăn ngay nói thật nhưng ai ngờ thôn phụ lại lập tức nổi giận, gào lên: "Cô gái nhỏ, cô không được nói bậy! Ý cô là con trai tôi trộm đồ của cô à? Tôi thấy cô trông trắng trẻo sạch sẽ, không ngờ lòng dạ của cô lại xấu xa như vậy! Thằng bé mới ba tuổi, cái gì cũng không biết, chẳng qua nó cảm thấy ba lô của cô đẹp nên mới sờ chơi, sao cô gái nhỏ như cô lại tạo khẩu nghiệp vậy? Nói thẳng bé trộm đồ của cô, cô có biết điều này sẽ để lại bóng ma tâm lý cho trẻ con không?"

Quỷ Hôn (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ