Ninh Nghi chỉ vào vảy trong tay tên chết tiệt nói: "Tôi có thể nghe thấy cậu ấy nói chuyện thông qua cái vảy kia, lúc giữa trưa, cậu ấy kêu tôi đừng về, tôi biết đã xảy ra chuyện rồi, nhưng lúc về tới nhà đã không thấy cậu ấy đâu."
"Thì ra là vậy, cô ở bên ngoài một mình, người nhà không lo lắng sao?"
"Tôi được người ta nhận nuôi, hai năm trước, ông nội bà nội lần lượt qua đời, tiền để dành bọn họ có thể để lại cho tôi cũng không nhiều, tôi vừa làm thuê vừa học bài, sau này khi gặp được Dương Mặc, cuộc sống của tôi mới có chút vui vẻ, tuy rằng vẫn sống không tốt lắm, nhưng ít ra tôi cảm thấy ở bên cạnh cậu ấy rất hạnh phúc. Tôi biết cậu ấy không phải người thường, nhưng mà tôi không muốn các người đưa cậu ấy đi, tôi không muốn sống một mình nữa. Tôi biết cậu ấy không thuộc về nơi này, chỉ cần các người có thể cứu cậu ấy về, tôi bằng lòng buông tay, tôi đã biết tôi hoàn toàn không có khả năng bảo vệ cậu ấy, nhưng còn muốn thể hiện, hại cậu ấy rơi vào tình cảnh này, đều do tôi không tốt."
Ninh Nghi thật sự rất đáng thương, cô ta và Dương Mặc cuối cùng vẫn không có kết quả tốt, sau này Dương Mặc về Quỷ giới, Ninh Nghi ở lại đây một mình phải làm sao mới tốt đây?
"Mạc Thất, cuối cùng cô là ai? Vì sao lại biết sự tồn tại của Dương Mộc?"
Tôi liếc mắt nhìn tên chết tiệt đang đi ở đằng trước, nghĩ nghĩ nói "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi, còn người kia là Quỷ Vương, theo lời của mọi người thì chính là ông Diêm Vương. Nguyên hình của Dương Mặc là con rồng, mỗi lần sau khi rồng bay thăng thiên sẽ để lại một quả trứng rồng ở Quỷ giới, trở thành sứ giả của biển chết, canh giữ Minh Hà, cho nên cậu ta không nên ở lại Dương giới, khi cậu ta vừa sinh ra trên lưng đã gánh vác sứ mạng không thể xóa nhòa rồi, cậu ta là sứ giả của biển chết, canh giữ cửa lớn cuối cùng nối giữa Quỷ giới và Dương GIỚI. Lúc cậu ta còn là một quả trứng đã bị người trộm khỏi Quỷ giới, tất cả mọi người trong địa phủ đều đang tìm cậu ta, cho nên, Ninh Nghi, tôi dám đảm bảo chắc chắn Quỷ Vương sẽ cứu cậu ta, nhưng cũng chắc chắn sẽ đưa cậu ta đi."
Ninh Nghi im lặng, tôi không thể nghĩ ra lời gì có thể an ủi cô ta được, sự thật chính là như thế, nó không thể thay đổi theo suy nghĩ của con người được, biết càng sớm càng tốt hơn cho cô ta, ít nhất còn có một khoảng thời gian để giảm sốc, cũng tốt hơn lập tức mất đi nhiều.
Dọc theo đường đi, không ai nhìn thấy tên chết tiệt, tôi và Ninh Nghi đi theo sau lưng anh lòng vòng trên đường phố, Ninh Nghi có thể nhìn thấy Quỷ Vương là bởi vì cô ta ở bên cạnh Dương Mặc một thời gian dài, với tính cách của tên chết tiệt, có lẽ anh không thể nào chủ động cho người ta nhìn thấy mình đâu.
Sau một khoảng thời gian im lặng rất dài, chúng tôi đi đến phía trước một tòa nhà lớn. Nhìn bên ngoài, ở đây cũng được tính là nguy nga lộng lẫy, cực kỳ cao lớn , ngoài cửa còn có bảo vệ mặc đồng phục thống nhất, mỗi nhóm hai người đi tuần tra xung quanh, không biết một lát có thể đi vào suông sẻ hay không nữa.
Tên chết tiệt không coi ai là gì bước vào trong, tôi giả vờ bình tĩnh đi ngang qua hai bảo vệ, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, chứ vẫn chưa tiến lên chặn lại.
Ông trời ơi, lần đầu tiên đến một nơi sa hoa như vậy, tôi cũng căng thẳng sắp chết rồi đây.
Đi vào cao ốc, với phát hiện từ tầng ba trở lên đều là hộ gia đình, từ tầng một tới tầng ba là một câu lạc bộ nhỏ, tôi nghĩ có lẽ người ở đây đều rất có tiền.
Tên chết tiệt trực tiếp đi tới hành lang, tôi không biết làm sao đưa mắt nhìn thang máy, không thể làm gì khác hơn mà đuổi theo anh, thang máy để ở đó mà không đi, đừng nói anh không biết thang máy là thứ gì nha!
"Mạc Thất, xem ra chỗ này rất cao cấp, Dương Mặc thật sự ở đây sao?" Ninh Nghi lo lắng kéo tôi hỏi.
"Tên chết, à không. Thượng tôn đại nhân nói ở trong này thì chắc chắn sẽ ở trong này, cô yên tâm đi, không phải khi nãy Thượng tôn đại nhân đã nói cậu ta bị một đạo sĩ lợi hại bắt đi sao? Người này chắc chắn có ý đồ xấu. Nhưng mà cô không cần sợ, Thượng tôn đại nhân đang ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ có cách cứu Dương Mặc."
Suýt chút nữa đã buột miệng kêu tên chết tiệt rồi, nhưng mà tôi phản ứng rất nhanh, sử dụng giọng quê nhà để che giấu, vì tạo hình tượng uy vũ cho đến chết tiệt , trong lòng Ninh Nghi, tôi vẫn luôn gọi anh là Thượng tôn đại nhân. Cái nữa là sợ Ninh Nghi nghe thấy xưng hô của tôi với Quỷ Vương sẽ nghĩ nhiều. Vẫn là không nên thể hiện mình quá quen thuộc với anh ở trước một người ngoài.
Một mạch đi mười tầng lâu, tôi cũng sắp tắt thở rồi, còn Quỷ Vương Dạ Quân đi ở phía trước thì giống như không có việc gì, mặt không đỏ tim không đập.
"Cô còn đi được không?" Tôi xoay người qua hỏi Ninh Nghi, cô ta gật gật đầu. Có thể thấy cô ta cũng đã sắp đến giới hạn rồi, nhưng vẫn đang chịu đựng.
Cũng không biết đã đi bao nhiêu tầng, cuối cùng tên chết tiệt đấy cửa thoát hiện ra, đứng ở trước một căn hộ.
"Ôi má ơi, cuối cùng cũng tới rồi, chính là ở đây sao?" Tôi thở hổn hển đi đến bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, thật muốn dựa vào vai anh một lát để hóng mát.
"Suỵt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualitéTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...