"Huyên, thím út thật sự rất thích cháu, cháu để cho thím làm người phụ nữ của cháu có được không? Thím không muốn tiếp tục lừa dối mình nữa, để thím làm người phụ nữ của cháu đi! Thật sự, mỗi buổi tối thím đều muốn cháu ôm thím, ngay cả khi làm chuyện đó với chú út của cháu, thím cũng chỉ nghĩ đến cháu.Chú út của cháu lại toàn đi ra ngoài sống phóng đãng, Huyên, bây giờ cháu chiếm lấy thím có được không?"
"Thím út, thím điên rồi, thím tỉnh táo lại một chút được không?"
"Không cần, thím không muốn tỉnh táo! Huyên, cháu mau tới sờ ngực thím xem, có phải rất lớn rất mềm không? Thím vẫn luôn nhẫn nhịn không sinh con chính là vì muốn sinh cho cháu một đứa bé, đợi đến khi sinh ra, thím sẽ nuôi nấng nó thật tốt. Huyên, cháu có biết không? Những năm gần đây, thím sống rất đau khổ, nếu như không nghĩ đến cháu, có lẽ thím đã sớm không vượt qua được rồi! Cháu mau tới đây sờ thím, hôn thím đi! Tại sao phải trốn? Có phải cháu ghét bỏ thím không trẻ trung xinh đẹp như Triệu Khả Quân và Mạc Thất, cháu chê thím già rồi sao? Những con nhóc kia chẳng là gì, thím có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ làm cho cháu hài lòng thoải mái, Huyên à!"
Tôi nghe thấy những lời không biết liêm sỉ của người phụ nữ này, trong đầu không ngừng bổ sung hình ảnh, vào lúc này, có lẽ cảnh tượng trong phòng chính là, chắc chắn Vũ Huyên đã bị thím út của anh ta ôm chặt, sau đó bị cưỡng ép...
Một người phụ nữ động tình, giống như một con sói đói nằm nhoài lên người con trai vẫn còn trẻ tuổi, sau đó không ngừng cưỡng hôn, tôi càng nghĩ càng cảm thấy kinh tởm, vội vã chạy xuống lầu.
"Đừng đợi nữa, tôi nghĩ anh ta sẽ không xuống đây đâu!" Tôi không muốn quản chuyện nhà của người ta, nhìn cảnh tượng này, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Huyên sẽ không thể thoát thân được, vì vậy tôi lao tới trước mặt Trần Tú Tài và Chương Tử Quyết, kéo bọn họ đi ra ngoài.
Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa nặng nề từ trên lầu truyền xuống, Vũ Huyên vội vàng lao xuống, hét với chúng tôi: "Đi thôi!"
Vũ Huyên đúng là tỉnh ngộ trước bờ vực nguy hiểm, coi như anh ta vẫn còn lý trí, không làm ra những chuyện không ra ngô ra khoai đó.
Đáy lòng tôi không ngừng khen ngợi anh ta, vừa muốn đi theo bọn họ ra ngoài, đột nhiên phía sau truyền đến một cơn ớn lạnh, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thím út của Vũ Huyên đang đứng trên cầu thang, bà ta nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lạnh lùng oán hận.
Ánh mắt đó còn đáng sợ hơn quỷ, tôi phải mau chóng rời đi mới được!
Đã hiểu rõ được thế giới nội tâm của người phụ nữ này, tôi không muốn tiếp tục ở đây thêm một phút nào nữa, mau chóng đuổi theo ba người phía trước.
Lúc đi trên đường tôi lặng lẽ hỏi Trần Tú Tài: "Người nuôi quỷ này có điểm gì đặc biệt không ? Có phải người nào cũng có thể nuôi không?"
"Bình thường mà nói, người trong nghề mới có thể biết được bí quyết nuôi quỷ. Chỉ có điều, tôi đã thăm dò con quỷ kia, nó có một điểm rất kỳ lạ, tôi phát hiện ra trong cơ thể nó có hai hơi thở âm dương, có người đang dùng máu thuần dương để nuôi nó, con quỷ này không muốn đầu thai chuyển thể chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Nếu như muốn tìm người chủ của nó, chỉ cần tiêu diệt nó tự nhiên người kia sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, nếu như dùng máu thuần dương để nuôi quỷ, vậy thì nó sẽ có quan hệ kí chủ với người đó, quỷ nước chết, người chủ đó cũng sẽ mất đi nửa cái mạng, nếu không làm tốt sẽ trực tiếp mất mạng!"
Tôi không ngờ người nuôi quỷ này lại độc ác với bản thân như thế, là do người này không biết chuyện, hay là người đó căn bản không nghĩ tới sẽ bị người khác phát hiện? Tôi đoán có lẽ là vế sau, không ai nghĩ đến hai năm sau, Chương Tử Quyết sẽ quay lại đây điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Khả Quân.
"Này, các cậu mau trở về đi!" Trần Tú Tài ngẩng đầu nhìn lên trời, hét về phía Chương Tử Quyết và Vũ Huyên đang đi phía trước: "Bây giờ trời sắp mưa rồi, chúng ta vẫn nên trở về thôi! Những nơi có nước chính là địa bàn của quỷ nước, nếu như trời đổ cơn mưa, tình thể sẽ rất bất lợi cho chúng ra, ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hôn (phần 1)
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...